súng máy bắn lỗ chỗ như mặt sàng. Người ta đã giết nó, giết người phụ
trách thu thuế chợ, trói nó nằm ngửa trên lưng ngựa, để con ngựa thuộc
đường đưa nó về. dọc đường, thú ăn thịt làm khuôn mặt nó nát không còn
nhận ra.
Rất nhiều người khóc nó.
Thôi được, người Hán trắng cùng với Thổ ti Nhung Cống, cứ đánh, tôi chờ
cộng sản về sẽ giơ tay đầu hàng.
Mai táng thằng Trạch Lang được ít hôm, ở phía đông, tức là phía nhà Thổ ti
Mạch Kỳ, có tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Pháo đang bắn ở phía đông và
phía bắc, tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm mùa xuân. Bầu trời trong sáng đầy
sao, sao như kim cương lóng lánh trên tấm nhung đen. Ông chủ quán rượu,
kẻ thù của nhà Mạch Kỳ đến thăm tôi. Ông ta ôm một vò rượu thật to,
không thấy đám gia nhân thuộc hạ nói gì, cứ thế bước vào phòng tôi.Tôi sai
người đóng cửa sổ lại, không ngắm nhìn sao trời nữa.Thuộc hạ thắp đèn, tôi
thấy mũi ông ta đỏ chót, nước mũi chảy ròng ròng.Tôi nói "Ông cũng bị cái
bệnh kia rồi".
Ông ta cười "Cậu khỏi phải lo, thằng em tôi bảo cái bệnh ấy có thể chữa
khỏi".
"Thằng em của ông? Cái thằng sát thủ nhát gan ấy à? Nó chạy rồi cơ mà?"
"Về rồi", ông chủ quán nói rất bình tĩnh.
Tôi nói "Nó giết Thổ ti Mạch Kỳ rồi à? Nếu giết rồi, hai nhà chúng ta coi
như kết thúc mọi chuyện".
Bỗng thằng em ông ta cười ha hả, giống như một oan hồn từ ngoài bước
vào, làm tôi giật mình sợ hãi. Nó nói "Vào lúc này, việc của hai nhà còn có
ý nghĩa gì nữa đâu".
Tôi không hiểu vào lúc này là lúc nào, cũng không biết tại sao chuyện lớn
như vậy của hai nhà lại không còn ý nghĩa gì.
Sát thủ cười ha hả "Tôi chưa giết cha cậu, mà cũng không muốn giết cậu".