cạnh ông ta là mấy thi thể người Hán trắng.
Buổi tối, Ta Na ngủ với tôi, nàng hỏi tôi đầu hàng lúc nào. Khi nàng biết tôi
không đầu hàng mà là bị bắt, nàng cười, cười và cười, nước mắt rơi trên
mặt tôi. Nàng nói "Chàng ngốc ạ, cứ mỗi lần anh làm em thương anh, em
lại cảm thấy anh thật đáng yêu".
Giọng nói chân thật của nàng làm tôi xúc động, nhưng tôi vẫn nằm thẳng,
không chút cử động. sau đấy, nàng hỏi có thật tôi không sợ chết không.
đang định trả lời, nàng lại đưa một ngón tay lên miệng tôi, nói "Nghĩ kỹ rồi
hãy trả lời em".
Tôi suy nghĩ giây lát, cố gắng suy nghĩ, kết luận là tôi không sợ.
Vậy là nàng thì thầm bên tai tôi "Trời đất ơi, em yêu anh lắm".
Người nàng bắt đầu nóng lên. Đêm hôm ấy, tôi lại đòi hỏi, điên cuồng đòi
hỏi nàng. Xong việc, tôi hỏi nàng có bị giang mai không, nàng cười khanh
khách "Ngốc ơi, em đã hỏi anh câu ấy rồi thôi?"
"Nhưng em chỉ hỏi anh có sợ chết không?"
Cô vợ tôi nói "Không sợ chết thì sợ gì giang mai?"
Cả hai chúng tôi cùng cười.Tôi hỏi, nàng có biết bao giờ mình chết
không.Ta Na trả lời là không biết. nàng hỏi lại tôi câu ấy.Tôi trả lời "Ngày
mai".
Cả hai cùng im lặng hồi lâu, một lúc sau cùng cười.
Lúc này ánh bình minh đã lọt qua cửa sổ, rơi trên giường. Nàng nói "Vậy
hãy chờ mặt trời mọc đã, chúng mình ngủ thêm một chút nữa đi anh".
Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, quấn chăn thật chặt, ngủ tiếp.Tôi ngủ,
không mơ.Tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Tôi ra đứng ở lan can, nhìn sắc xuân trên thị trấn mỗi lúc một đậm, rồi
trông thấy kẻ thù của nhà Mạch Kỳ, vị chủ quán kia, đang ôm vò rượu đi
tới chỗ tôi. xem ra, tôi không chờ được đến ngày mai.Tôi nói với vợ "Ta