Na, em lên sân thượng xem ngoài phố kia họ đang làm gì".
Nàng nói "Anh ngốc ơi, yêu cầu của anh thật vớ vẩn, nhưng giọng nói của
anh chưa bao giờ dịu dàng như thế, em sẽ lên xem".
Tôi vào phòng, vừa ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa.
Số phận tôi đang gõ cửa.
Tiếng gõ cửa không vội vã. Xem ra, ông chủ quán bạn tôi không vì thằng
em từ một sát thủ trở thành một người Tạng đỏ mà nghênh ngang kiêu
ngạo, mà vẫn giữ phong thái ctng khi người Hán Đỏ chưa đến. cửa khép
hờ, ông ta gõ cửa vẫn không vội vã. Cho đến khi tôi lên tiếng, ông ta mới
ôm vò rượu vào. Một tay ông ta ôm vò rượu, tay kia để trong tà áo dài, nói
"Thưa cậu, tôi đưa rượu đến".
Tôi nói "Cứ để đấy. không phải ông đến đưa rượu, mà đến giết tôi".
Ông ta buông tay, vò rượu rơi xuống, vỡ tan tành.
Căn phòng lập tức sực nức mùi rượu. Nhưng đúng là vò rượu ngon.Tôi nói
"Em trai ông là người Tạng đỏ, người Tạng đỏ không thể tuỳ tiện giết
người, nhiệm vụ phục thù được trao vào tay ông".
Giọng ông ta khàn khàn "Đây là vò rượu ngon, tôi muốn mời cậu uống".
Tôi nói "Không kịp nữa rồi, vợ tôi sắp xuống, ông hành động nhanh lên".
Ông ta buông cái tay để nơi áo dài xuống, trong tay là con dao sáng loáng,
trên vầng trán nhợt nhạt đẫm mồ hôi, ông ta đến gần tôi.
Tôi nói "Hãy chờ đã".Tôi lên giường, nằm thẳng, lúc này mới nói với ông
ta "Chém đi".
Khi ông ta vung dao lên, tôi lại nói "Hãy chờ đã".
Ông ta hỏi tôi để làm gì, tôi định nói rượu thơm quá, nhưng lại nói "Ông
tên gì nhỉ? Nhà ông họ gì nhỉ?"
Đúng vậy, tôi biết hai anh em ông ta là kẻ thù truyền kiếp của nhà Mạch
Kỳ, nhưng quên họ và tên ông ta. Câu hỏi của tôi làm tổn thương sâu sắc
ông ta. Lẽ ra, ông ta không nói được đã có thù hận gì với tôi, nhưng câu nói