bày tỏ, vì chiến bại, sẽ cắt một mảnh đất lớn gấp đôi mảnh đất của kẻ phản
nghịch, đem hiến cho nhà bên này gọi là bồi thường.
Tiếng hò reo hoan hô thắng lợi lập tức nổi lên trong đêm. Đốt lửa lên, rượu
được mở ra, mọi người nhảy múa quanh lửa và rượu.Tôi nhìn vầng trăng hạ
tuần nơi chân trời, nhớ đến Trác Mã đang ở nhà. Nhớ đến mùi cơ thể, bàn
tay và bầu vú của cô ta.
Anh tôi, người anh hùng trong chiến đấu, dang rộng cánh tay, bước vào
vòng múa hát dưới ánh trăng.Tiết tấu của điệu múa mỗi lúc một nhanh,
vòng múa mỗi lúc một thu hẹp, chẳng mấy chốc đạt đến cao trào. Cô gái
được anh tôi cầm tay kêu ré lên.Tiếng kêu hơi quá, như muốn để mọi người
biết cô ta đang rất vinh dự và vui sướng được múa cùng người anh hùng
tôn quý. Mọi người hoan hô anh tôi. Vẻ mặt anh tôi đang toả sáng bên ánh
lửa, trông sống động hơn, rạng rỡ vui tươi hơn mọi ngày.
Trong căn nhà ngay sau lưng nơi chúng tôi đang nhảy múa, thân nhân của
hai kẻ trận vong đang khóc lóc bên hai thi thể.
Bên kia số người chết nhiều hơn, xác chết vẫn phơi nơi hoang dã. Lũ sói đã
ra. Những tiếng hú dài chấn động thung lũng.
Quan trọng hơn, vào cái đêm thắng lợi này, cha không thật vui. Vì một anh
hùng mới ra đời, có nghĩa là, người anh hùng hiện tại đã già.Tuy người anh
hùng mới là con trai, nó không vì thế mà ông không buồn.Trước người anh
hùng mới, người anh hùng không thể tỏ vẻ hùng dũng vốn có. Anh tôi thì
vẫn chìm trong niềm vui. Người cha cảm thấy hạnh phúc vì người con trai
tài giỏi, rất đáng khâm phục. Niềm hạnh phúc của anh tôi ở chỗ, anh cũng
như tôi không cố tách mình khỏi những người dân thường. hãy nhìn, anh
đang vừa chuốc rượu với một người đàn ông, vừa đùa bỡn với một cô gái,
người đàn ông kia lại là anh trai của cô gái. Cuối cùng, anh tôi đưa cô gái
vào rừng.Từ rừng ra, anh đến viếng linh cữu người chết trận. Còn tôi thì
buồn ngủ.