Lúc hoả táng người chết trận, cha tôi còn chưa tỉnh rượu.
Tôi lên lưng ngựa, lắc lư thân mình, nghe mọi người hát bài ca đau thương
tiễn đưa người chết. Đoàn người xếp hàng dài đi trên con đường đầy bụi
đất của mùa xuân. Anh tôi đưa tôi một con dao, đó là chiến lợi phẩm của
anh, con dao anh cướp trên tay đối phương đang nhằm đâm anh. "Con dao
sẽ làm em dũng cảm". Anh tôi nói.Tôi sờ bàn tay đã từng giết người của
anh, bàn tay thật ấm áp, không giống với bàn tay giết người. Vậy là tôi hỏi
"Anh giết người ấy thật à?" Anh nắm chặt tay tôi, làm tôi phải nhăn mặt.
Anh không nói thì tôi cũng biết, đúng là anh đã giết người.