có bạc trắng biếu ông, chỉ biếu ông bức đại tự nhé".
Ông ta trải tờ giấy còn ướt mực lên thảm, ngâm nga:
Gió xuân phơi phới cờ tung bay
Một trận sạch tan quân phản bội.
Mạch Kỳ thu lại đất đai mất,
Đoạt thêm một phần của Uông Ba.
Thổ ti Mạch Kỳ không hiểu gì về thơ, hơn nữa đây là thơ viết bằng thứ chữ
của một dân tộc khác, ông không hiểu nổi. Nhưng ông vẫn khom mình cảm
tạ, đồng thời nghĩ ngay bức đại tự này phải treo trong phòng khách, để
khách khứa biết chính phủ ngày nay cũng như Hoàng đế trước kia luôn
luôn ủng hộ gia tộc Mạch Kỳ.Trong phòng khách còn có bức hoành phi của
triều đình nhà Thanh ban thưởng, trên đó có bốn chữ "Đạo hoá quần phiên"
(dẫn đầu các bộ tộc).
Bây giờ bức đại tự của ông đặc phái viên treo ngay dưới bức hoành phi lấp
lánh chữ vàng, trong lư đồng đang toả ra mùi hương Ấn độ nồng nàn, ấm
áp.
Thổ ti Mạch Kỳ nói "Tôi biết lấy gì để tạ ơn chính phủ và ngài đặc phái
viên?"
Ông đặc phái viên nói "Tôi thì không cần, chính phủ chỉ có một yêu cầu
nho nhỏ". Nói xong ông ta gọi người đưa ra một cái túi vải. ông đặc phái
viên không những gầy gò, tay ông rất nhỏ, ngón tay dài. Với bàn tay ấy ông
cho vào túi, lấy ra một ít hạt giống nhỏ màu xám. Cha không biết đấy là hạt
giống gì. Ông đặc phái viên xoè tay, những hạt giống kia lại rào rào rơi vào
túi vải.Thổ ti hỏi đấy là giống gì. Ông đặc phái viên hỏi Thổ ti, đất đai rộng
thế, trồng lương thực có ăn hết không? nói đến lương thực, bầu không khí
bỗng trở nên thân tình. Cha tôi nói, năm nào lương thực cũng dư thừa, để
mốc trong kho.
"Tôi biết, trogn khuôn viên nhà ông đây chỗ nào cũng có mùi mốc".
Lúc này tôi mới biết, hễ đến mùa xuân, trong khuôn viên nhà tôi lúc nào
cũng có mùi ngọt ngọt, thì ra đấy là mùi lương thực mốc.
Ông đặc phái viên lại hỏi "Bạc trắng nhà ông cũng nhiều như lương thực à?
Nhiều đến mức mục ra trong kho mà không xót hay sao?"