A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 7
Đất chuyển
Tôi được dạy rằng, mặt đất là thứ ổn định nhất ở đời.Tiếp theo là, trên mặt
đất, quyền lực của Thổ ti như quốc vương.
Vào cái năm đầu tiên, lãnh địa rộng lớn của Thổ ti Mạch Kỳ trồng anh túc,
đúng là đất bằng rung chuyển. Lúc ấy, Phật sống Tế Ca đang vượng, những
lời đe doạ của Thổ ti không làm ông phải im miệng. không phải Phật sống
không sợ Thổ ti, mà là thói quen bình luận trước những sự việc của người
có học, sai khiến. Phật sống Tế Ca ngồi giữa chùa, trông thấy nhiều triệu
chứng, không nói không yên tâm. Ngài ngồi trên pháp toạ khảm đến năm
cân vàng, tĩnh tâm nín thở. Ngài chỉ định thẫn một lát, đức Phật chí tôn lập
tức lung linh hiển thị. Cũng vào lúc ấy, mí mắt dày của ngài bỗng giật giật.
ngài lui thần định, đưa ngón tay nhấp một tí nước bọt bôi lên mí mắt. Mí
mắt vẫn máy, ngài gọi một chú tiểu lấy một lá vàng đắp lên mắt, mắt lại
máy làm lá vàng rơi xuống.
Ngài hỏi ngoài kia có xảy ra chuyện gì không.
Có tiếng trả lời, lũ rắn trốn trong hang đều ra cả bên ngoài.
"còn gì nữa, tôi thấy không chỉ rắn".
Trả lời, bẩm đức Phật anh minh, cho muốn leo lên cây như mèo, rất nhiều
thứ trời sinh không có mắt vốn ở dưới đất đều ngoi cả lên mặt đất.
Từ thuở Phật sống đến với cửa thiền, ngài chưa từng thấy ở đời xảy ra
những việc lạ thế này.
Chùa được xây cất ở nơi mỏm núi giống như đầu rồng.
Phật sống đứng ở cửa, thu tất cả vào ánh mắt. không những ngài trông thấy
những gì đệ tử nói, mà còn thấy nhà Thổ ti bị một lớp khí gì đó bao phủ.