không phải họ nói dối. Phật sống nói, vậy xin gặp Lạt Ma Môn Ba trông coi
gian thờ của gia đình. Lạt Ma Môn Ba nói với người lên mời "Phật sống
cần gặp, xin mời thầy lên".
Lúc ấy Phật sống đang ngồi ở lầu hai, phòng của người quản gia. Gian thờ
ở tầng năm. Lạt ma tỏ ra kênh kiệu, người quản gia lén nhìn nét mặt Phật
sống ra sao. Phật sống rất bình tĩnh nói "Ông quản gia thấy đấy. Lạt ma đối
xử với tôi thế nào, nhưng đại hoạ sắp đến nơi rồi, tôi cũng chẳng chấp ông
ta làm gì". Phật sống đi lên gác với vẻ nhẫn nhục, chịu đựng.
Thổ ti Mạch Kỳ đâu?
Ôi! Đó là một bí mật.Tôi đưa ngón tay ra, nhưng tôi phải nói, Thổ ti Mạch
Kỳ đem niềm vui mới ra đồng tìm chỗ hú hí.
Ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân để lại cái ống nhòm thật sự có ích.Tôi rất
dễ dàng dùng cái ống nhòm để lùng sục bóng cha với niềm vui mới trên
cánh đồng.Tôi nói cho các vị biết, tại sao cha tôi lại phải ra đồng. Bà ba
Thổ ti Mạch Kỳ rất sợ cái giường Thổ ti nằm. Mỗi lần Thổ ti làm cái
chuyện ấy với chị ta, chị ta luôn luôn cảm thấy tim đập hồi hộp, không yên.
Nếu Thổ ti cưỡng bức, chị ta kiên quyết chống lại. Lúc ấy, những cái móng
tay dài của bà ba cắm sâu vào da thịt người đàn ông, miệng cầu xin "Ban
ngày, để ban ngày.Tôi xin mình, ban ngày chúng ta ra đồng".
Thổ ti hỏi "Mình thấy gì à?"
Nước mắt Ương Tống đã đầm đìa "Tôi không trông thấy gì, nhưng sợ".
Thổ ti ngạc nhiên tại sao mình lại bùng phát cơn thèm khát đến vậy, cũng
giống như rất kỳ lạ tại sao mình đối với phụ nữ lại có thể kiên nhẫn và dịu
dàng đến thế. Ông ta ôm người đàn bà vào lòng nói "Thôi được, chờ đến
mai".
Nhưng tình thế của hôm sau không được hay lắm.Tôi thấy hai người vội vã
tìm một nơi có thể ngả lưng ở ngoài đồng. Nên nhớ rằng, người đàn ông
nóng lòng sốt ruột kia là chủ nhân của vùng đất mênh mông này, nhưng lại
không tìm được cho mình một chỗ ngủ với người đàn bà mà ông yêu.