"Lão gia, bọn chúng thích hát, cứ để chúng hát về tôi".
Tôi và anh đến bên họ.
Anh tôi nói "Phật sống bảo, bài hát ấy đã có từ xa xưa. Bà đừng để lũ trẻ
con làm bài hát về bà. Lũ người hèn hạ kia trừ hoa trên đầu rắn độc ra, đâu
có biết gì về vẻ đẹp của chim công".
Bà ba không bực mình, chỉ cười với anh tôi.
Anh tôi xua tay, bảo mọi người hãy giải tán.
Thổ ti và bà ba bước qua cửa chính to cao để lên lầu. Lúc này, ở ngoài sân
đám gia nô người thì xay bột làm bánh, người vo gạo, người vắt sữa, người
cọ rửa những đồ bằng bạc…Bỗng cùng cất tiếng hát. Cha từ trogn nhà chạy
ra, trông ông như sư tử lên cơn thịnh nộ, nhưng đám gia nô vẫn hát, lời bài
hát không có gì đáng để mắng mỏ. ông đành lắc đầu đi vào.
Thổ ti bảo với quản gia xuất một ít bạc trắng, đánh cho bà ba vài thứ nữ
trang. Vậy là, người thợ bạc đã từng quỳ trước ngựa của cha tôi được triệu
đến. Anh àny, dù khi có việc hay không, lúc nào cũng giấu đôi bàn tay
trong tạp dề bằng da.Tôi cảm thấy trong sân nhà tôi lúc nào cũng ồn ào như
tổ ong chợt yên tĩnh, lúc ấy tưởng như cả thế giới cùng vang lên tiếng búa
dát bạc của người thợ. Mọi người cùng lắng nghe hồi âm đang tràn ngập cả
thế giới.
Tinh tang…
Tinh tang…
Tinh…tang..
Những cô gái vừa hát đang nở nụ cười. Người thợ bạc đang ngồi dưới bóng
râm bên cây cột to trong khuôn viên rộng lớn, chốc chốc vẻ mặt anh ta lại
hiện lên nét nhiệt tình với mọi người. Lá bạc vừa được dát mỏng óng ánh
toả sáng như mặt nước hồ ngay trước mắt người thợ. Người thợ này đã giới
thiệu tên với tôi, nhưng tôi không sao nhớ nổi.Tôi nghĩ, Trác Mã còn nhớ.
không hiểu tại sao, tôi cho rằng cô ta nhớ.Trác Mã cấu tôi một cái nói
"Ngốc ạ!"
"Nói nhanh lên nào!"
"Người ta đã từng hầu hạ cậu, vậy mà tên cũng không nhớ. Đối với em đây,
rồi cậu cũng như thế thôi nhỉ?"