bây giờ mẹ phải thử cho biết".Thấy tôi không nói gì, mẹ lại nói "Đừng
buồn.Thuốc phiện không tốt, nhưng cũng không phải thật sự là không tốt".
Tôi nói "Nếu mẹ không nói, con cũng không biết thuốc phiện là không tốt".
Mẹ nói "Với những người không có tiền, thuốc phiện là thứ xấu xa, với
người có tiền thì không phải thế". Mẹ còn nói, Mạch Kỳ chẳng phải là nhà
giàu có nhất trong vòng mấy trăm dặm đấy thôi? Mẹ nắm lấy cánh tay tôi,
móng tay dài của mẹ ấn sâu vào da thịt.Tôi kêu lên như bị chuột cắn. Mẹ
thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi, liền ngồi xuống, lay lay tôi "Con, con thấy gì
mà sợ hãi như thế?"
Tôi khóc, định nói mẹ ăn chuột, mẹ ăn chuột, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Bầu
trời quang đãng, chỉ một vài đám mây. Chung quanh đám mây trắng sáng
long lanh, ở giữa hơi tối.Tưởng như đám mây đang lạc giữa bầu trời. mây
không trôi vì không biết trôi về đâu. Mẹ nhìn theo tay tôi chỉ, nhưng không
trông thấy gì. Mẹ không cảm thấy ý nghĩa của mây. Mẹ chỉ quan tâm những
việc dưới đất. Lúc này, lũ chuột đang kéo nhau đến nơi có mùi thơm đặc
biệt kia.Tôi không muốn nói ra điều đó. Chỉ cần trên người có lấy một giọt
máu của kẻ thống trị, thằng ngốc tự khắc biết cái tốt của việc nắm được bí
mật của người khác. Vậy là tôi đành chỉ lên trời. như thế cũng làm mẹ sợ.
Mẹ ôm tôi, bước đi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về
đến nhà.Trên khoảng đất trống trước nhà, đao phủ Nhị Y đang treo một
người lên cột hành hình, thấy chúng tôi, ông ta cúi gập cái thân hình cao
gầy "Chào bà, chào cậu!"
Tôi bỗng đứng sững lại, run rẩy.
Mẹ tôi nói với ông ta "Trên người ông tử khí nặng lắm, làm con tôi sợ. Ông
bảo con ông chơi với thằng con tôi đây".
Không biết từ thuở nào, đao phủ của nhà Thổ ti Mạch Kỳ chỉ có một cái tên
Nhị Y, nếu họ còn sống tất cả, chắc rằng không phân biệt nổi ai với ai.
Cũng may, họ chỉ sống được hai đời. Cha là đao phủ, con lớn lên, học được
cái nghề hành hình. Nhi Y lớn giết người, chờ cho Nhi Y con lớn lên nối
nghiệp cha. Có thể nói, Nhi Y là những người đáng sợ nhất, cô độc nhất
trên đời. Có lúc tôi nghi ngờ thằng Nhi Y con kia bị câm. Cho nên, đi được
mấy bước, tôi quay lại hỏi ông ta "Con ông có biết nói không? Nếu không