Tôi nói "Sao mày biết?"
Người đao phủ trong tương lai của nhà Mạch Kỳ nói "Cháu không biết,
cháu chưa giết người bao giờ, nó cha cháu nói vậy". Rồi nó chỉ lên gác
"Nghe nói, đống áo quần trên kia cũng có thể biết".
Áo quần ấy để trong một gian gác xép. Gác xép làm thêm lấy chỗ để áo
quần người chết. lên gác xép là một cái thang độc mộc. Đứng trước căn
gác, một thằng Nhi Y tái nhớt hơn vừa rồi "Thưa cậu, đừng lên nữa nhé?"
Tôi cũng sợ, liền gật đầu. Nhưng thằng Trạch Lang kêu lên "Cậu! cậu sợ
hay là ngốc? Đến cửa rồi mà không vào xem, cháu không chơi với cậu
nữa".
Nó nói tôi ngốc, tôi thấy nó cũng ngốc không kém. Nó cứ nghĩ, muốn chơi
với tôi thì chơi, không thì thôi.Tôi nói "Mày nhớ lấy câu nói vừa rồi nhé!
Nên nhớ, không phải mày chơi với tao mà là phục dịch hầu hạ tao".Tôi rất
vui khi thấy nó nghe được câu nói ấy rồi đứng ngây đuỗn, há hốc cái miệng
ngu ngốc.Thằng Nhi Y thì đứng ngơ ngác bên cạnh tôi.
Tôi làm ra vẻ giận dữ, thằng Nhi Y leo lên cái thang độc mộc. Một đầu
thang ghếch lên cửa gác xép. Lạt ma được mời đến viết một câu thần chú
ngay trên cửa.Trên câu thần chú được rắc bột vàng, bột vàng lấp lánh dưới
nắng.Tôi bước lên theo. Đầu tôi chạm vào chân thằng Nhi Y, nó quay lại
nói đến nơi rồi hỏi tôi có muốn mở cửa ra không, biết đâu có oan hồn, oan
hồn sẽ chạy ra ngoài.Thằng Trạch Lang đứng dưới nói mày mới giống oan
hồn.Tôi nhìn thằng Nhi Y, cảm thấy thằng Trạch Lang nói đúng, nó giống
một oan hồn.Thằng Nhi Y nói với tôi "Thưa cậu, cháu không sợ, chỉ sợ làm
cậu sợ".
Hai đứa trẻ, một bạo gan, một hay nói.Trong con mắt đứa bạo gan thì
không coi ra ra gì, nhưng biết chăm sóc đến người nhát gan.Tôi thích cả hai
đứa. Nhà của người đao phủ ở một góc đồi, thấp hơn nhà Thổ ti, nhưng cao
hơn các nhà khác. Đứng trên cái thang độc mộc, tôi thấy cánh đồng rộng
lớn ngoài kia, trời đã sang thu, chim bồ câu dại đang bay lượn. Lúc này
chúng tôi đang đứng cao hơn đàn bồ câu, trông thấy dòng sông chảy về
cuối trời.
Tôi nói "Mở ra".