Thằng Nhi Y lấy cái khoá trên cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề
của tôi và của thằng Trạch Lang. Chỉ có thằng Nhi Y vẫn bình tĩnh, thì
thầm "Cháu mở rồi".Tay nó vừa đặt lên cửa, cánh cửa kêu ken két và mở ra.
Một luồng gió lạnh thổi vào mặt, ba chúng tôi đều rùng mình. Chúng tôi
bước thận trọng, đi theo hướng ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Áo quần vắt
ngang vắt dọc trên những cây sào, chúng lặng lẽ buông rủ, trông giống như
những người đang ngủ đứng.Trên cổ những chiếc áo đều có vết máu đã
thâm đen.Toàn là áo quần còn tốt, áo quần mọi người mặc vào dịp lễ tết.
Những người sắp chết đều mặc quần áo đẹp và để lại cho người đời những
bộ quần áo dính máu sau khi chết.Tôi lật một chiếc áo viền da rái cá, chuẩn
bị để trông thấy một khuôn mặt gầy gò trong đó, nhưng chỉ thấy lớp lụa lót
bóng loáng.Thằng Trạch Lang bạo gan, khoác một chiếc áo lên người
nhưng cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Không gặp chuyện gì kỳ lạ khiến chúng tôi thất vọng.
Trên đường về, chúng tôi trông thấy bóng người từ núi phía đông, tiếp theo
ở phía tây cũng xuất hiện một bóng người. hai đứa kia chờ xem ai đang đi
tới. Chúng biết, nếu có ai đang đi trên đường, chắc chắn sẽ đến nhà tôi.
Người có tiền biếu tiền, người có đồ biếu đồ, người không có gì sẽ biếu câu
chuyện khiến Thổ ti phấn khởi.
Lên lầu, Trác Mã đưa nước trà ra, tôi bảo cô lấy nước cả cho hai thằng
kia.Trác Mã không vụi nguýt tôi một cái "Em phải hầu nước chúng nó à?"
Tôi mặc kệ, Trác Mã đành bày ra hai cái bát nước trước mặt hai đứa kia và
rót nước.Tôi nghe thấy Trác Mã mắng hai đứa "Không biết lễ phép gì, dám
ngồi uống trà trước mặt cậu! Đi, ra cửa đứng uống!"
Lúc ấy, lũ chó canh cửa sủa vang.
Trác Mã nói "Có khách".
Tôi nói "Người đến cưới em đấy".
Trác Mã cúi đầu, không nói gì.
Tôi nói "Đáng tiếc, không phải anh thợ bạc".
Tôi muốn nhìn mặt Trác Mã lúc này, nhưng dưới nhà có tiếng báo khách
đến.Tôi ra vịn lan can nhìn xuống, hai đứa kia mỗi đứa một bên đứng phía
sau. Hôm ấy tôi mặc cái áo dài gấm hoa, thắt lưng màu hồng, chuôi dao gài