thắt lưng có ba hạt san hô màu xanh. Khách ngước lên thấy tôi, giơ tay vẫy
vẫy. Sau đấy là cha, tiếp theo là anh trai, rồi mẹ, cả nhà Thổ ti Mạch Kỳ ra
đón khách. Ở chỗ chúng tôi không ai chào chủ nhà như thế nhưng tôi biết
khách đang giơ tay vẫy chào chúng tôi .
Khách lên lầu. Cả nhà Thổ ti Mạch Kỳ chuẩn bị đón.
Khách vào.
Tôi nghĩ, mình đã thấy yêu quái. Người kia tuy mặc áo dài thụng rộng
thùng thình, mắt xanh, ông ta bỏ mũ xuống để lộ mái tóc vàng. Người này
đi đường mồ hôi nhễ nhại, mùi hôi khó chịu.Tôi hỏi anh trai có phải là yêu
quái không? Anh ghé vào tai tôi nói thầm "Tây".
"Chị ở cái nước của những người như thế à?".
"Đúng vậy".
Khách nói tiếng chúng tôi, nhưng nghe lơ lớ thật kì quặc, không giống
tiếng chúng tôi, nghe như tiếng Tây của họ. Ông ta ngồi kia nói chuyện,
cuối cùng thì nhà Mạch Kỳ cũng nghe hiểu, ông ta ngồi trên cái nhà nổi
trên biển từ Anh quốc đến.Trên lưng con lừa ông ta cưỡi có một cái chuông
tự kêu để biếu Thổ ti.Trong phòng của cha và mẹ cũng bày cái thứ này.
Nhưng cái của ông ta biếu trên mặt có một lớp men pháp lam trông rất đẹp.
Ông ta có cái tên rất hay: Charles.
Cha gật đầu "So với tên người Hán, tên ông giống với tên chúng tôi hơn".
Anh tôi hỏi ông Charles "Ông đi qua lãnh thổ của chúng tôi để đi đến đâu?"
Charles chớp chớp cặp mắt xanh, nói "Đích đến của tôi là lãnh địa của Thổ
ti Mạch Kỳ".
Thổ ti nói "Ông đưa điều gì tốt lành đến cho chúng tôi?"
Charles nói "Tôi vâng ý Thượng Đế đến đây để truyền bá phúc âm".
Tiếp theo, cha và Charles bàn xem Thượng Đế có ở đây được không. Ông
giáo sĩ truyền đạo tỏ ra tin tưởng lắm. nhưng Thổ ti Mạch Kỳ lại tỏ thái độ
nghi ngờ. Cha hỏi Charles Thượng Đế của ông ta có phải là Phật đà? Trả
lời không phải, nhưng cũng giống như Phật đà, Thượng Đế đưa lại hạnh
phúc cho chúng sinh nghèo khổ.Thổ ti cảm thấy giữa hai vị khác nhau rất
ít, chẳng khác nào Lạt ma Môn Ba và Phật sống Tế Ca học vấn sâu rộng
tranh luận vấn đề. Họ trang luận những vấn đề thế giới niết bàn của A Di