nhà. Tôi dừng lại, nhìn ra ngoài, và thấy còn kinh hãi hơn cả lúc mới
gặp Britney. Bao quanh chúng tôi về mọi phía, là sa mạc cát cằn cỗi
trải dài một màu nâu. Không hề thấy cây cỏ, cũng chẳng có nước. Chỉ
có đá, bụi và những miệng núi lửa. Tôi quay sang nhìn phía bên kia
cây cầu và thấy còn tồi tệ hơn nhiều lần. Có hai mặt trời. Cả hai đều
xanh lá cây. Và đang chầm chậm quay vòng xung quanh nhau.
Tôi loạng choạng ngã ra sau và nắm lấy thành lan can để khỏi ngã.
“Thế, thế đây là...”
“Thiên hà bầu dục lùn Nhân Mã,” Britney đáp. “Mười trên mười.”
“Nhưng... nhưng... nhưng... Sao tôi lại đến được đây?”
“Chả biết nữa.” Britney giơ hai chân lông lá lên. “Não tôi nhỏ lắm.”
“Thế thì nơi này... hành tinh này... nó là...”
“Độp.”
“Gì cơ?”
“Độp.” Britney huơ một chân lên quang cảnh trống trơ trước mắt.
“Tên gọi của nó đấy.”
“Độp á!?” tôi nói. “Đây là cái tên hành tinh dở hơi nhất mà tôi từng
nghe.”
Britney tỏ vẻ hết sức bất mãn. “Theo ngôn ngữ của chúng tôi thì
đây là cái tên trang trọng và kiều diễm nhất đấy.”
“Ồ ra thế.”
“Chỗ cậu thì có Mặt Trăng,” Britney nói. “Theo tiếng chúng tôi từ
đó có nghĩa là xì hơi ở cái lỗ dưới mông ấy. Giờ thì theo tôi.”
“Còn những người kia...” tôi nói. “Cô Pearce và Ventre gì gì đó...”
“Không phải là người,” Britney đáp. “Họ có những cái đuôi lông
ngắn ngủn và không có rốn.”
Tôi liên tưởng tới cô Pearce với một cái đuôi cụt ngủn đầy lông lá
và cảm thấy hơi bị buồn nôn. Thế nên tôi không dám hỏi thêm gì nữa.
•••