13
Đuôi lông ngắn ngủn
Chúng tôi bước ra ngoài hành lang, rẽ trái rồi thẳng tiến. Tôi cố hết
sức để không nghía sang con nhện. Tất tật mọi thứ đều trắng bóc, trơn
láng và hiện đại. Không có đèn. Trần nhà chỉ hơi hơi phát sáng. Không
có cửa. Tường cứ tự động mở ra đóng vào cho lũ người mặc áo tím có
thể ra vào thoải mái.
“Lối này,” Britney nói.
Chúng tôi quành qua một góc.
“Cậu đến từ Trái Đất,” Britney lon ton bước bên tôi. “Tôi nghe nói
ở đó thật tưng bừng. Kể tôi nghe chuyện những người thổi kèn túi đi.
Kể tôi nghe chuyện cung điện Buckingham và vua nhạc Elvis Presley
đi. Kể tôi nghe về những con phà đi xuyên kênh và về Abba, ban nhạc
pop Thụy Điển làm tôi nghe mà cũng nhún nhảy theo.”
“Charlie đang ở đâu?”
“Charlie là ai?” Britney hỏi.
Chúng tôi bước đi trong im lặng trong vài phút liền.
“Tiếng Anh tôi nói nghe xịn đấy chứ?” Britney nói. “Có trơn tru
không? Nhận xét thành thực xem nào. Cậu là dân bản địa. Cậu ăn
bánh pút đinh Yorkshire cơ mà.”
Tôi thấy rất mệt. Tôi cần đi ngủ và chẳng còn tâm trí nào mà cãi cọ.
“Vâng, cô nói trôi chảy lắm.”
“Ôi địa ngục sàn nhảy ơi!” con nhện mặt khỉ khổng lồ kêu lên, khua
khua hai chân trên không trung.
Chúng tôi lại rẽ sang một lối khác và những bức tường trắng giờ
chuyển thành tường kính. Có lẽ là một cấu trúc cầu nối giữa hai tòa