“Á tới rồi kìa!” Britney thốt lên.
Chúng tôi dừng lại ở một bức tường trên có ghi chữ SẢNH ĐẾN.
Britney nói, “Snekkit,” có một tiếng pốp! và cánh cửa trên tường mở
ra. “Đi qua đây.”
Chúng tôi bước vào một hành lang khác. Những người ở đây nhìn
gần giống như bình thường. Chẳng có ai mặc áo choàng tím cả. Hầu
hết đều mặc quần bò áo phông. Có một cái áo in chữ BÁC SĨ NẶC
DANH. Một khác cái in XENA CÔNG CHÚA CHIẾN BINH. Còn có
một cô ngực bự mặc áo phông với dòng chữ CHỈNH MÁY LASER
ĐẾN MỨC LÀM CHOÁNG.
“Phòng cậu đây,” Britney nói. “Snekkit!” Cánh cửa bật mở với tiếng
pốp! “Biến vào đi, nhóc con loài người.” Hiển nhiên là cô nhện còn
căm phẫn chuyện Độp khi nãy.
Tôi bước vào. Trong phòng có một chiếc giường trắng. Một cái tủ
trắng với rất nhiều ngăn kéo. Một cái hốc kín đáo với bồn cầu và bồn
rửa, tất cả đều trắng tinh.
Britney nói, “Đi ngáy đi. Khóa cửa đây.” Một tiếng pốp! nữa và
cánh cửa biến mất. “Êu!” tôi đập thình thình vào mặt tường rắn trắng
toát. Tôi hét lên, “Snekkit” ba mươi lần theo đủ các loại cường độ và
ngữ điệu, nhưng đều vô ích.
Tôi ngồi xuống giường, mệt lử. Trên kệ tủ ngăn kéo có một cái ấm
đun nước, một đống trà túi và những gói bích quy. Nhìn hệt như trong
nhà trọ qua đêm.
Ngăn kéo trên cùng là một thư viện nhỏ gồm các loại sách cho con
trai: hồi ký Binh chủng Phòng không, tạp chí bóng đá thường niên,
truyện tranh siêu nhân...
Ngăn thứ ba trống không, ngoại trừ một vài viên bi màu mè to hơn
bi ve một chút. Tôi nhặt vài viên lên, và làm rơi một viên màu đỏ. Nó
không rơi mà lơ lửng treo trên không. Tôi đưa ngón tay thận trọng
chạm vào. Tôi có thể di chuyển nó tùy ý, nhưng nó không hề rơi
xuống đất. Cứ như kiểu đẩy một đồng xu ở trên mặt bàn, nhưng ở đây