Một bác trung niên bận cái áo sơ mi Hawaii hoa lá cành và cột tóc
đuôi ngựa tiến đến chỗ chúng tôi. “Cháu là người mới hả.” Bác ta chìa
tay ra. “Bob Smith. Rất vui được gặp cháu.”
Tôi không đưa tay ra bắt lại.
“Đấy, của ông đấy,” Britney nói. “Nó làm tôi ong cả đầu.” Rồi cô
nhện quay người tất tả chạy đi.
Bob Smith vẫn giơ cái tay ra.
“Charlie ở đâu rồi?” tôi hỏi.
“Charlie là ai?”
“Tôi muốn gặp bạn tôi. Và đừng có mơ là tôi sẽ bắt tay cái đồ ngoài
hành tinh chuyên bắt cóc người, đuôi đầy lông lá và không có rốn.”
Ông Bob cười phá lên. “Bác là người. Giống cháu. Chắc cháu cũng
là người.”
“Ôi. Cháu xin lỗi.” Tôi bắt tay bác ta. “Jimbo. Tên cháu là Jimbo.”
“Chắc đói rồi phải không,” bác ta nói. “Đi bằng Luồng Gia tốc là
kiểu gì cũng kiệt cả sức. Nào ta đi lấy cho cháu ít đồ ăn.”
Tôi đi theo bác ta đến một bàn tròn nơi góc sảnh. Đặt trên bàn là
một vốc những miếng hút nhỏ màu xanh dương. Bác ta nhặt một cái
lên. “Dính lên trán đi.”
“Gì cơ ạ?”
“Cháu nghĩ đến một loại thức ăn và nó sẽ... hiện ra, thế đấy. Quả là
siêu việt. Xem nhé.” Bác ấy dính một cái đĩa hút lên trán mình và cau
mày lại như thể đang tính nhẩm bảng cửu chương số mười ba. Một
tiếng binh! cất lên, và thật thần kỳ một đĩa tôm càng cùng một vại bia
Đức hiện lên giữa bàn. Bác ta đỡ lấy chỗ đồ ăn.
“Cháu thử mà xem,” Bob nói. “Cháu muốn gì cũng được. Bất kỳ cái
gì. Ngay cả đồ người ta nôn mửa ra cũng có. Hầu hết mọi người đã thử
gọi cái đó một lần, những những người xung quanh sẽ thấy khó chịu.
Thì cháu biết đó, tại nó bốc mùi mà!” Bác ta cười một tràng khoái trá.
“À, mà tin bác đi. Thịt chồn thì không có cách nào làm cho ngon lên