được đâu. Nào nướng, luộc, hầm, nhồi bánh, xay nhuyễn... bác đây đã
thử hết rồi.”
Tôi đặt miếng hút lên trán và cố hết sức tẩy sạch mọi ý nghĩ. Nếu
không cẩn thận là tôi sẽ nhận được món thịt chồn sốt đồ nôn mửa cũng
nên. “Bánh kẹp phô mai mềm và mứt cam,” tôi tự lẩm bẩm. “Bánh mì
trắng. Không có vỏ bánh. Bánh kẹp phô mai mềm và mứt cam. Bánh
mì trắng. Không có vỏ bánh. Và một chút sô cô la nóng.”
Một tiếng binh! nữa vang lên và mọi thứ đột nhiên hiện ra. Bánh
kẹp phô mai mềm và mứt cam. Bánh mì trắng. Không có vỏ bánh. Một
tách sô cô la nóng. Ghê nhất là, sô cô la lại được đựng trong cái tách
Thuyền trưởng Scarlet đã bị vỡ của tôi. Hoặc là nhìn giống y hệt thế.
“Nào,” bác Bob nói. “Ta đi tìm chỗ thôi.”
•••
Chúng tôi ngồi xuống và tôi cắn một miếng bánh. Nó có chút vị phô
mai mềm vùng Brie, chút vị mứt cam và chút gì đó như dầu hỏa.
“Ừ,” bác Bob nói. “Không thật hoàn hảo, nhưng” - bác ta nhìn xung
quanh - “đây chẳng phải là nơi tuyệt diệu nhất sao? Ý bác là, ta đang ở
trên một hành tinh khác.”
“Không,” tôi đáp. “Điều tuyệt diệu nhất phải là tìm thấy người bạn
thân nhất của cháu và trở về nhà.”
“Thế ra cháu không thích chuyến đi khoa học viễn tưởng này sao?”
“À. Không hề. Mà khoan.” Tôi đưa tay ôm đầu. Tất cả những thứ
này thật là quá sức chịu đựng. Bảy ngàn năm ánh sáng. Những cái
đuôi lông lá. Những con nhện nhảy múa. “Ý cháu là... cái quái gì đang
xảy ra thế này?”
“Sao, thấy choáng váng rồi hả cậu nhóc?” bác ta nhai nhồm nhoàm
một miệng tôm. “Tức là, lúc mới đến đây ấy.”
“Vâng, choáng thật. Hơi bị choáng.”
“Họ không thể có con cái,” bác Bob nói. “Bị đột biến gen gì đó.”