“Cháu không hiểu.”
“Năm mươi năm nữa là họ sẽ chết hết.” Bác Bob nốc đống tôm
xuống cổ họng bằng một tợp bia. “Thế nên họ quyết định phải phục
hồi quần thể trên hành tinh này.”
“Bằng cách ăn cắp người Trái Đất?”
“Chúng ta là loài tương đồng với họ nhất. Ý là, có nhiều chủng loại
sinh vật thông minh trong vũ trụ. Nhưng loài thì dài tới bảy trăm dặm,
loài thì lại trông như một vũng nước nhầy.”
Tôi nhìn quanh phòng. “Nhưng mọi người ở đây đều trông hết sức
hân hoan. Chẳng lẽ họ không có gia đình, công việc, bạn bè hay sao?”
“Đây đều là những tín đồ cuồng nhiệt của thể loại khoa học giả
tưởng,” bác ta trả lời. “Khôn đấy chứ hả? Họ biết chọn ra những cá thể
thực sự mê mẩn nơi này.”
“Gượm đã,” tôi nói. “Chúng muốn tái tạo dân số chỉ với rặt những
kẻ mê khoa học viễn tưởng? Thế có hợp lý không?”
“Bác nghĩ họ chọn nhầm cháu vào đây mất rồi,” bác ta nói.
Và đó là lúc tôi nhìn thấy nó. Đang cúi người qua một cái bàn ở tít
đầu sảnh bên kia. Ở đâu mà tôi chẳng nhận ra nó được ngay. Tôi đứng
bật ngay dậy, làm sô cô la đổ tứ tung, phô mai và mứt bắn tung tóe, cái
tách Thuyền trưởng Scarlet vỡ tan trên sàn.
“Bình tĩnh nào, ông trời con!” bác Bob nói.
“Charlie!” tôi hét lớn. “Charlie!”
Tôi chạy băng qua căn phòng, vấp phải mấy cái chân của một con
nhện mặt khỉ khổng lồ đang bưng chồng đĩa sứ. “Đi đâu mà vội mà
vàng!” nó hét với theo.
Charlie quay người ra sau. “Jimbo!” Nó nhảy ra khỏi ghế và phóng
về phía tôi, và trong đời tôi chưa trải qua cảnh nào tuyệt vời hơn thế.
“Charlie!”
“Jimbo!”