Tôi đứng dậy và vươn người qua bàn. “Im đi, đồ ngốc. Vì đi tìm cậu
mà tớ suýt chết. Bố mẹ cậu đang lo đến mất trí rồi. Và giờ thì bố mẹ tớ
chắc cũng sắp mất trí đấy.”
“Cứ thử vài ngày đi đã,” Charlie vẫn nói bằng giọng điệu lạnh lùng
sởn cả gai ốc. “Rồi cậu sẽ quen ngay mà.”
Tôi quăng mình trở lại ghế. “Chúng nó đã tẩy não cậu rồi phải
không? Chúng cho cậu uống thuốc. Hoặc truyền xung điện lên não
cậu. Và biến cậu thành cái xác không hồn như thế này.”
Charlie cười lớn. “Làm gì có chuyện đó. Tại cậu mệt vì chuyến bay
đấy thôi. Tin tớ đi.”
Tôi cáu tới mức không nói thành lời. Tôi nắm lấy cổ áo nó mà lay
cật lực. “Cậu vốn là bạn tớ cơ mà! Cậu vốn là bạn tớ cơ mà!”
“Kìa, kìa, kìa,” Charlie nói. Bằng cái giọng người lớn mà bố mẹ vẫn
hay dùng để vỗ về khi tôi giận dỗi. “Rồi sẽ ổn cả thôi mà.”
“Ổn?” Tôi vung nắm đấm và lấy hết sức bình sinh thụi cho nó một
quả.
“Á!” Nó đưa tay lên mặt và lùi ra sau. Có máu chảy ra.
Tôi đẩy nó ngã ngửa ra sàn nhà. Rồi tôi quay gót chạy thục mạng.