Một vật thể vĩ đại bắt đầu trôi vào tầm nhìn. Một chiếc phi thuyền.
Một chiếc phi thuyền thật sự, đầy sinh lực. Có đầy đủ ăng ten và cần
cẩu và tên lửa và vỏ kim loại và cánh tàu và ống dẫn. Nó lừ đừ trôi
như một tàu thủy chở dầu nhưng lớn gấp cả trăm lần.
“Những vệt cháy xém kia là do nhảy ra nhảy vào miền siêu không
gian,” bác ta nói. “Nhiệt độ cao khủng khiếp. Và cháu nhìn ra đằng
trước kìa, có thấy bộ phận dọn dẹp thiên thạch không, cái tấm chắn
khổng lồ có đầy sẹo lồi lõm kia kìa?”
Thế rồi có tiếng động cơ trầm đục gầm lên từ xa. Cả sàn nhà bật
rung nhè nhẹ.
“Khủng đấy chứ?” bác Bob nói.
“Vâng,” tôi đáp. “Khủng quá đi chứ lị.”
“Đây không so được với ở nhà,” bác Bob nói. “Trên ti vi không có
bóng đá, còn món tôm càng thì hơi bị í ẹ. Nhưng nếu cháu định dành
nốt phần đời còn lại trên một hành tinh khác, thì đây không phải là
một lựa chọn tồi.”
Bác ta nói đúng. Đương nhiên là đúng rồi. Tôi thật may mắn. Tôi
vẫn còn sống. Tôi phải thấy biết ơn mới đúng.
Có tiếng xì xì nho nhỏ, rồi những chiếc lưỡi lửa màu cam bật phụt
ra từ hai mươi đầu tên lửa xếp dọc bên sườn chiếc phà xuyên thiên hà.
“Lần điều chỉnh chót,” bác Bob nói. “Trước khi cập bến.”
“Wow.”
Chúng tôi đứng đó trong yên lặng, ngắm nhìn chiếc phà bay chầm
chậm qua nóc nhà, cho đến khi mảnh vây đuôi cuối cũng đã khuất
bóng, bỏ lại chúng tôi ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm.
Đèn lại bật sáng, và ai nấy đều đưa tay che mắt cho đến khi quen
với ánh sáng. Mái nhà bắt đầu ù ù đóng trở lại, và tiếng bàn tán ì xèo
lại nổi lên. Rồi ai đó thì thầm vào tai tôi, nghe rất kỳ quặc, “Đồ xì hơi
bốc mùi.”