Tôi quay lại và thấy Charlie. “Xì hơi bốc mùi,” nó lặp lại. “Giời đất
thần thánh ma quỷ thiên đường địa ngục. Những chiếc bộ đàm. Bánh
kem mâm xôi. Tớ vẫn là thằng Charlie đây thôi. Chỉ cần... cậu ngồi
xuống nói chuyện tử tế, OK?”
“Im đi.”
“Jimbo, thôi nào. Chỉ cần...”
Nó vẫn là Charlie ngày nào. Dù bọn chúng đã biến nó thành cái gì
đi nữa. Tôi không thể tức giận mãi với nó được. “Được rồi,” tôi đáp.
“Nhưng đừng có lảm nhà lảm nhảm cái chuyện muốn ở lại đây nữa,
không là tớ đập cậu vỡ sọ ra đấy.”
“Tớ hứa,” Charlie đáp.
•••
Chúng tôi đi ngang qua phòng, nó kêu tôi ngồi xuống rồi đi lấy
thêm thức ăn.
Hai người phụ nữ bàn kế bên đang tranh cãi xem giữa Robot Xe
tăng hay là Robot Siêu nhân, con nào đáng sợ hơn. Tôi cảm thấy thật
khó hiểu. Nhưng sinh vật hành tinh Độp đều thuộc loài thông minh
siêu việt. Chúng chế ra xe hai bánh biết bay. Chúng có một chiếc phà
đi xuyên qua miền siêu không gian. Thế thì tại sao chúng không phục
hồi dân số với những kỹ sư? Hoặc phi công không quân? Hay là kế
toán viên?
Charlie quay lại, tay bưng cả một cái vại đựng đầy ú ụ món mì Ý
xốt cà chua. Ngửi qua có vẻ không được ngon lành cho lắm.
Nó cắm cái thìa vào chiếc bát, chọc khuấy mòng mòng. Nhìn như
mấy đứa trẻ con ở trường chúng tôi, những đứa không chịu ăn, chỉ
thích làm người tuyết từ khoai tây nghiền và xếp món đậu thành hình
mặt cười. Tôi muốn nó thôi ngay mấy trò trẻ con đó và nói chuyện với
tôi đàng hoàng. Nhưng chỉ cần ngồi đây với nó thôi cũng tốt. Và nếu