“Vâng,” Charlie mỉa mai đáp. “Tại vì tớ muốn bọn chúng nghĩ tớ
thích ở đây đấy.”
“Thế thì,” tôi nói, “điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thích ở đây?”
“Tống ta vào không gian?” Charlie đáp. “Hoặc ném ta vào làm thức
ăn cho cái máy nghiền nào đó? Làm sao tớ biết được. Nhưng về cơ
bản, sẽ bắt đầu với việc một vài con nhện trang bị đầy đủ lôi ta đi xềnh
xệch, mặc ta la hét. Như thế kia kìa.”
Nó trỏ qua vai tôi. Tôi quay lại. Thuyền trưởng Gà hay còn gọi là
Bantid Vantresillion đang đứng ở góc phòng, bận chiếc áo khoác tím,
có hai con nhện khỉ đứng hai bên. Hai con nhện đội mũ bảo hiểm, vác
theo những cây gậy thụt bồn cầu màu da cam.
“Bắt lấy chúng!”
Hai con nhện bổ nhào tới chỗ chúng tôi.
“Chạy mau!” Charlie hô.
Chúng tôi vừa nhảy, vừa tránh. Chúng tôi trượt trên những chiếc
ghế dài và phi thân qua từng chiếc bàn. Tôi khiến một phụ nữ ướt sũng
trong súp nấm. Charlie hạ cánh xuống một bát bánh mật đường. Một
con nhện giơ cây thụt bồn cầu lên và chiu chíu phóng ra một tia laser
sượt qua chân tôi, làm cháy xém ống quần bò. Charlie tránh được tia
thứ hai, tia này làm bốc cháy bộ tóc một kẻ hâm mộ khoa học viễn
tưởng, đang ngồi ăn kem ly thập cẩm.
“Những thú vui về đêm này thật là thích!” một con nhện hét lên.
“Như chơi xe điện đụng!” con còn lại hét trả.
Bằng cách nào đó, chúng tôi cũng xoay xở được tới cửa chính. Tôi
hét, “Snekkit!” bức tường mở ra và chúng tôi phóng ra hành lang.
Phải nói là hai đứa tôi cũng cừ ra phết. Cả đời chúng tôi chưa bao
giờ chạy nhanh đến vậy. Có lúc tôi xô một gã béo ra khỏi cái xe bay
hai bánh, và hai đứa cùng nhảy lên, nhưng chiếc cần điều khiển nhìn
như một quả cà chua, tôi nào có biết dùng, và thế là cái xe rớt xuống,
cạ lên mặt sàn rin rít. Chúng tôi bèn nhảy khỏi xe và tiếp tục tháo thân.