Chúng tôi lại tiếp tục im lặng hồi lâu nữa.
“Thế cái kế sách đó là gì?”
“Kế sách nào?” Charlie hỏi.
“Ừ,” tôi nói. “Cái kế sách thiên tài ấy. Cái kế sách tớ đã làm hỏng
với cái đầu dốt đặc cán mai ấy.”
“À, cái đó hả,” Charlie nói. “Thì, nếu cậu đặt mấy miếng dính lên
trán và thật tập trung nghĩ, cậu có thể hóa ra những bông bắp cải
Brussels phát nổ được như lựu đạn ấy.”
“Rồi sao...?”
“Tớ đang tích trữ chúng,” Charlie đáp. “Để xây kho vũ khí chiến
đấu mà tẩu thoát chứ.”
“Thoát đi đâu?” tôi hỏi. “Mình đang ở cách Trái Đất bảy mươi
nghìn năm ánh sáng. Trừ phi cậu hóa ra được mấy cái bánh ga tô đen
có khả năng biến thành tàu vũ trụ.”
“Được rồi,” Charlie nói. “Không việc gì phải mỉa mai nhau thế. Ít ra
tớ cũng động não đấy chứ.”
Bên kia tường chợt vang lên một âm thanh kèn kẹt, như báo trước
điềm chẳng lành.
“Chắc là máy nghiền đấy,” Charlie nói. “Thôi, nhân thể, tớ cám ơn
cậu đã đến giải cứu tớ.”
Tôi gật đầu. “Không có gì. Ý tớ là, rõ ràng tớ cũng chẳng còn lựa
chọn nào khác. Cậu là bạn tớ mà lị. Thêm nữa, tớ cũng nhớ cậu.”
“Ừ, tớ cũng thế. Tớ nghĩ nếu cậu không xuất hiện chắc tớ sẽ phát
điên lên mất. Ai ai cũng nói rặt một chủ đề Chiến binh Lưỡi kiếm,
hoặc lải nhải ngôn ngữ Vogon.”
•••
Tôi không rõ hai đứa bị nhốt trong xà lim bao lâu. Đèn thì lúc nào
cũng sáng rực, còn đồng hồ đã trở nên vô tác dụng từ khi chúng tôi đặt
chân lên hành tinh Độp. Chúng tôi tán dóc về con nhỏ Megan Shotts