Và đương nhiên là bị chúng bắt. Chúng có nhiều chân hơn, chưa kể
món vũ khí thụt bồn cầu tử thần. Tôi nghĩ bọn chúng không bắn cho
chúng tôi thủng lỗ chỗ khói bay đã là may lắm rồi. Khi chúng tôi đứng
lại, vừa mới chống tay lên đầu gối hổn hà hổn hển thì ngay giây lát
sau, chân tay đã bị khóa chặt cứng bởi những cái chân màu nâu lông
lá. Lũ nhện nhìn thế mà khỏe gớm. Còn hơi thở thì kinh khủng khiếp.
“Xơi ngay chúng đi thôi!” một con nhện nói. “Ăn sống! Cho nó
tươi!”
“Đừng có táy máy!” con kia nói. “Ta đâu có muốn bị chích điện.”
“Không,” con đầu tiên đáp. “Ta đâu có muốn bị chích điện.”
Vantresillion xuất hiện sau hai con nhện. “Đưa chúng đến nhà
giam.”
“Các người định làm gì chúng tôi?” Charlie hỏi.
Vantresillion cười lớn rồi quay mặt bước đi.
“Đi nào, lũ khỉ trọc này,” con nhện đầu tiên nói.
Chúng tôi bị công kênh trên không trung, hai con nhện hối hả chạy
như băng, chẳng thèm để tâm đến hai đứa tôi bị quăng quật tung hứng,
va cả đầu vào tường khi chúng rẽ qua các góc.
Ba phút sau, chúng “snekkit” cho một cái cửa mở ra, rồi vứt chúng
tôi vào một căn phòng nhỏ, rồi lại “snekkit” cho cửa đóng sập lại.
Căn phòng này thật khác lạ, không có màu trắng mà lại hỗn hợp
xám, đen và nâu. Tường làm bằng chất gì như xi măng, hình như đã
không được cọ rửa hàng mấy trăm năm rồi. Có những vệt nâu nhớp
nháp chảy đọng trên tường, và trong góc phòng lù lù một đống rác
rưởi cảm giác chẳng khác nào có sinh vật gì vừa mới lìa đời ở đó.
“Tuyệt lắm,” Charlie nói.
Chúng tôi im lặng hồi lâu.
Tôi hít thở sâu. “Xin lỗi nhé, là lỗi ở tớ.”
“Không sao,” Charlie nói. “Tớ tha thứ cho cậu đấy. Cứ coi như thế
đi.”