và lũ cào cào của nó. Về đôi bít tất in hình người tuyết của thầy
Kosinsky. Về kem cá hồi, mứt dâu tây, và bánh kẹp phô mai Cheddar.
Nhưng nghĩ ngợi về quê nhà lại làm chúng tôi rầu rĩ. Thế nên hai
đứa bèn lấy mũi giày vạch bụi bẩn trên sàn nhà để chơi cờ ca rô. Rồi
thi nhau kể tên tất cả các nước trên thế giới. Duy có điều, chúng tôi cứ
nghĩ đến việc mình sắp bị làm thịt, nên hơi thiếu tập trung.
Mười giờ trôi qua. Hoặc hai mươi. Ba mươi cũng nên. Đã thấm mệt,
chúng tôi cố nằm xuống chợp mắt, nhưng nằm trên cái lớp nâu nhầy
này mà nghỉ ngơi được quả cũng khó. Thế là chúng tôi lại đứng dậy.
Và rồi tới lúc thấy mệt không thể chịu được nữa, chúng tôi kệ quách
cái lớp nâu nhầy, nằm bệt xuống ngủ khò khò.
Ngủ chưa được bao lâu thì hai con nhện khỉ khác vào đánh thức
chúng tôi. Mà có khi vẫn là cặp ban nãy. Thật khó phân biệt.
“Vận động tí đi nào,” một con nói.
“Khẩn trương đi!” con kia nói.
“Các ngươi định đưa bọn ta đi hành hình bây giờ hay sao?” Charlie
hỏi.
“Hu ra,” một con nói. “Thằng này thông minh đây.”
“Chúng ta là những nhà vô địch,” con kia hát. “Nhưng bọn mày thì
không.” Rồi nó cười khoái trá.
Chúng tôi chống cự trong chốc lát, nhưng chẳng ích gì. Chúng trói
chặt lấy chân tay rồi nhấc bổng chúng tôi qua đầu và vác xuống hành
lang.
•••
Năm phút sau, chúng tôi bị áp giải vào trong một văn phòng hiện
đại trắng toát, với những cái cây cao su xanh xa trời, và Bantid
Vantresillion ngồi sau một cái bàn làm việc. Đôi nhện mặt khỉ vứt
chúng tôi xuống sàn.
“Cho bay lui,” Vantresillion nói, và đôi nhện thoăn thoắt ra ngoài.