“Nhiều người biết chứ,” Charlie nói. “Jimbo kể với mọi người mà,
đúng không Jimbo?”
“Tớ nói lúc nào?”
“Không sao đâu,” Charlie. “Cậu không cần phải giữ bí mật nữa
đâu.”
“Ừ đúng rồi,” tôi đáp. Tôi nào có biết Charlie đang giở trò gì,
nhưng vì chẳng nghĩ ra cách nào khác nên tôi đành a dua theo. “Vâng.
Chúng tôi có một cuốn sổ. Và một tấm bản đồ, cộng thêm mấy thứ
khác. Kiếm được từ căn gác của cô Pearce. Và tôi đưa cho bố mẹ xem
rồi. Thế nên giờ tất cả bọn họ đều biết về cái Luồng Gia tốc gì gì đó.”
“Mày nói dối,” Vantresillion nói.
“Lấy danh dự của hướng đạo sinh,” Charlie giơ ba ngón tay giữa
lên. “Nếu nói điêu thì tôi vỡ tim mà chết.”
Nghĩ cho cùng thì nó cũng nói đúng đấy chứ. Becky đã nhìn thấy
Luồng Gia tốc. Chị ấy sẽ đi báo cảnh sát. Đến giờ chắc họ đang vây
như kiến quanh khu vực đó rồi cũng nên. Xe tăng, dây kẽm gai, các
tay súng thiện xạ.
“Tôi đoán chắc rằng ngay khi trồi lên mặt đất họ đã bị bắn tiêu tùng
rồi,” Charlie nói. “Tại vì họ là những người ngoài hành tinh có đuôi.”
“Ta đã mất năm Giám Sát viên rồi,” Vantresillion hầm hầm. “Thêm
một người nữa ta thề sẽ không để cho một đứa nào sống sót trên cái
hành tinh tối tăm chật hẹp của tụi bây.”
“Ông đùa đấy à?” Charlie mỉm cười.
Vantresillion chồm người ra trước và kéo một chiếc hộp đen ra giữa
bàn. Trên hộp là một dãy nút bấm. Lão đặt ngón tay lên nút màu đỏ.
“Ta nhấn một phát,” lão nói, “là hành tinh của hai đứa sẽ nổ tung.
Không còn tháp Eiffel. Không còn Vạn lý Trường thành. Chỉ còn một
đám thiên thạch bốc khói trong vũ trụ.”
“Còn mấy nút kia?” Charlie hỏi. “Có dùng để pha cà phê sữa được
không?”