Tôi quay sang gằm ghè nó. “Cố gắng cư xử cho nhã nhặn chút đi,
OK? Nhỡ ông ta nói thật thì sao.”
“Xem đây,” Vantresillion nói. Lão quay ghế, và trên tường hiện ra
một màn hình, ở trung tâm là hình ảnh một hành tinh. Nhìn hao hao
sao Thổ, với mấy cái vòng xung quanh và ba mặt trăng vệ tinh. “Khu
Bảy,” lão nói. “Trên hành tinh này bọn ta cũng đặt một Luồng Gia
tốc.” Rồi lão nhấn cái nút màu vàng, và toàn bộ hành tinh phát nổ tan
tành thành một quả cầu lửa khổng lồ.
“Quỷ thần ơi!” Charlie thốt lên.
Hành tinh nọ tiêu tan trong chốc lát. Chỉ còn một đám thiên thạch
bốc khói và ba mặt trăng nhỏ nhoi đang buồn bã trôi dạt vào chân
không.
“Chúa ơi,” tôi nói. “Trên hành tinh đó có, ừm, có người không?”
“Có chứ,” Vantresillion nói. “Nhưng chúng nhìn hệt như loài sóc
chuột, lại rất ngu si nên ta không thích chúng cho lắm.” Lão lôi từ
ngăn bàn ra hai chiếc vòng đồng và vứt về phía chúng tôi. “Đeo vào.”
Chúng tôi đeo vòng vào. Lão nhấn cái nút thứ ba và hai chiếc vòng
bật đóng chặt lại.
“Oái!” Charlie kêu lên.
Tôi cố gỡ cái vòng ra khỏi tay, nhưng nó đã co lại và không có cách
nào tháo ra được nữa.
“Hai đứa đi Luồng Gia tốc xuống đó,” Vantresillion nói. “Hãy nói
chuyện với bất kỳ tên chỉ huy ngu xuẩn nào dưới đó và bảo rằng bọn
ta muốn lấy lại người.”
“Nhưng...” Charlie nói. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng bánh lò xo
quay lọc xọc trong não nó. “Họ sẽ không tin chúng tôi đâu. ‘Trái Đất
sắp bị cho nổ tung đấy.’ Nghe không thuyết phục lắm phải không?”
“Thế thì cố mà thuyết phục,” Vantresillion nói. “Snogroid!”
Cửa mở và một con nhện lật đật chạy vào. Lão ném cho con nhện
một cái vòng nữa. “Đeo vào.”