16
Khúc củi sần sùi to tướng
Vantresillion sải bước dọc hành lang, hai đứa tôi chạy theo lão muốn
hụt hơi. Lão vác theo cái hộp đầy nút bấm, còn chúng tôi đang đeo hai
chiếc vòng nên dù có tháo chạy cũng vô ích.
“Thôi,” Charlie nói. “Lạc quan lên. Dù sao thì ta cũng sắp được về
nhà rồi.”
“Chỉ có điều ta sẽ được về đúng năm phút rồi tan tành thân xác.”
“Không,” Charlie đáp. “Là tớ tan xác mới đúng. Còn cậu được thêm
năm phút nữa.”
“Tuyệt quá nhỉ. Làm tớ thấy dễ chịu hơn nhiều đấy.”
“Biết thế nào được,” Charlie nói. “Ngài tổng tư lệnh Ối A nào đó
biết đâu sẽ tin lời chúng ta nói.”
“Sẽ chẳng ai tin chúng ta đâu,” tôi đáp. “Về bất cứ điều gì.”
“Vào đi,” Vantresillion nói. “Snekkit.”
Cánh cửa trên tường mở ra, và chúng tôi bước vào căn nhà kho lớn
trắng toát mà tôi thấy khi mới tới nơi. Trần nhà trắng vút lên hai mươi
mét trên đầu. Những khuôn cửa sổ cao tít nhìn ra thảm trời sao. Và
cũng như lần trước, cô Pearce, thầy Kidd và trinh sát Hepplewhite
đang ngồi bên chiếc bàn dài, trong bộ áo choàng tím.
“Tidnol,” Vantresillion nói. “Basky dark.”
“Crispen hooter mont,” cô Pearce đứng dậy đáp. Rồi cô ta bước về
phía chúng tôi. “Ái chà chà. Hóa ra mấy đứa này lại không phải đồ vô
tích sự. Cũng đáng ngạc nhiên đấy.”
“Rất sẵn sàng được giúp đỡ,” Charlie đáp.