Thế rồi tôi thấy một sinh vật quái gở đang đứng sẵn bên trên, với
mái tóc rối bù, đôi mắt trừng trừng điên dại, và hai tay nắm chặt một
khúc củi sần sùi to đại tướng. Nó rống lên hệt như Tarzan trong bầy
vượn, múa tít khúc củi và giáng thẳng xuống vai Charlie. Charlie la
hét, nghiêng người ngã lăn xuống thảm cỏ, hai tay ôm chặt lấy vai.
Thế rồi cái hình hài với mái tóc rối bù, đôi mắt trừng trừng điên dại,
và khúc củi sần sùi to đại tướng thốt lên, “Jimbo!” và tôi chợt nhật ra
đó chính là Becky.
“Đừng đánh em!” tôi thét lớn.
“Mày về rồi đấy à!” Becky thét trả lại. Chị ấy vồ lấy tôi mà ôm
chầm vào lòng, hệt như khi tôi mới tìm thấy Charlie trong sảnh ăn. Tôi
cũng vồ lại chị ấy và ôm chặt. Cả đời tôi chưa có lúc nào gặp bà chị
mà thấy hoan hỉ như lúc này.
“Cái thằng em cưng này!” chị ấy thốt lên.
“Ra là chị đã đợi chúng em,” tôi đáp.
“Dĩ nhiên là tao phải đợi rồi,” Becky nói. “Nếu không thì làm cái
gì? Về nhà để bố mẹ làm lẩu tao vì đã lạc mất mày à? Nhưng Chúa ơi,
mày chui ra từ cái lỗ nào đây? Sao lưng lại bê bết nôn mửa thế này?”
Rồi tôi chợt nhớ ra. “Em sẽ giải thích mọi việc sau. Bọn em phải
tìm cách ngăn chặn không cho Trái Đất bị nổ tung.”
“Hả!?” Becky há hốc miệng.
Tôi nhìn dáo dác xung quanh. “Tại sao chẳng có quân đội hay cảnh
sát gì ở đây thế này?”
“Mày lảm nhảm cái quái gì thế?” Becky nói. “Cứ bình tĩnh lại và
nói tao nghe đứa nào đã làm gì mày.”
Giọng Vantresillion vang lên trong đầu tôi. “Thế nào hả James, tình
hình sao rồi? Còn ba phút nữa. Ta đang ngồi gõ ngón tay đây. Chú
mày đang nói chuyện với tên lãnh đạo đấy chứ hả?”
Tôi ấn vào chiếc vòng tay. “Ừm. Vâng. Tôi đang nói chuyện với
người lãnh đạo đây. Chúng tôi đang bàc bạc giải pháp. Sắp xong rồi.”