“Chứ gì,” Becky đáp. “Sáu ngày.”
“Buồn cười nhỉ, em cứ nghĩ mình mới đi được một ngày thôi. Chắc
mấy thứ không gian thời gian đã lộn tùng phèo hết cả.”
Becky bấu lấy vai tôi mà hét lên, “Mày đã đi đâu thế hở giời?”
Tôi hít một hơi sâu. “Độp. Nó ở trong thiên hà bầu dục lùn Nhân
mã ấy. Cách trung tâm dải Ngân hà bảy mươi nghìn năm ánh sáng. Đi
về hướng đám mây Magellan Lớn.”
Becky lắc đầu. “Phải cho mày đi bác sĩ thôi.”
“Còn một phút nữa,” Vantresillion nói.
“Becky,” tôi nói. “Nghe em đây. Việc này rất hệ trọng. Khả năng là
trong khoảng năm mươi giây nữa, Charlie sẽ bị nổ tung.”
Becky nhìn tôi chằm chằm, miệng há hốc.
“Năm phút sau đó em cũng sẽ bị nổ theo. Vì thế nên em chỉ muốn
nói rằng em yêu chị nhiều. Và đừng có đứng gần em quá. Chỉ mấy
phút nữa là... thôi, tốt nhất là đừng nên nghĩ đến việc đó.”
“Ba mươi giây...” Vantresillion nói.
Tôi bước tới Charlie, “Cậu là người bạn tốt nhất trên đời, có biết
không hả? Và tớ cũng yêu cậu nữa. Nhưng không phải yêu theo kiểu
bọn con gái đâu nhé.”
“Có im đi không nào!” Charlie gắt.
“OK, OK, được rồi,” tôi tự ái đáp.
Charlie đụng tay vào chiếc vòng. “Ngài Vantresillion...?”
Tôi cũng nhấn tay vào vòng để nghe.
“Sao?” Vantresillion cấm cảu.
Yên lặng trong chốc lát. “Có rắc rối rồi. Ở đây có một ông cảnh
sát.”
“Thế thì sao mà rắc rối?”
“Tại vì, ừm, nếu thấy hai thằng bé bị nổ tung chắc ông ta sẽ chạy đi
gọi thêm cảnh sát nữa đến,” Charlie đáp.
“Thế đội Giám Sát của ta đâu?” Vantresillion rít lên.