“Trời,” Becky nói. “Tao vừa đập phải đầu cô giáo lịch sử của mấy
đứa rồi.”
Tôi cúi xuống vén váy cô Pearce lên. “Thấy cái này rồi chị sẽ thấy
dễ chịu hơn đấy.”
“Mày làm trò quái gì thế Jimbo?” Becky hỏi.
“Lại đây em chỉ cho xem cái này.”
“Đồ oắt con bệnh hoạn,” Becky nói. “Có cho tiền tao cũng không
đời nào đi ngó váy giáo viên.”
Rồi cái bộ phận đó cũng ló ra. Từ một cái lỗ tí hin khoét sau quần
lót cô Pearce. Nhìn hao hao một ngồng cải vàng dài và có lông. Chính
là cái đuôi.
“Chao ôi,” Charlie thốt lên. “Cái cảnh tượng này chắc sẽ khoét sâu
vào bộ nhớ tớ cả đời mất thôi.”
“Chị Becky,” tôi nhắc. “Mở mắt ra đi.”
“Không.”
“Mở ra đi.”
“Không.”
“Mở đi nào.”
Becky mở mắt, ngó xuống và thét lên. Rồi mọi thứ lại chan hòa
trong luồng sáng xanh dương và những rặng núi gầm lên một tiếng
bùm! đinh tai nhức óc - chỉ có điều chúng tôi chẳng để ý lắm vì còn
đang mải hãi hùng cái đuôi của cô Pearce. Thế rồi có tiếng người nói,
“Cái lũ người rác rưởi này!”, chúng tôi quay ra sau và thấy
Vantresillion đang lừ đừ trồi lên khỏi ống Gia tốc.
Becky phóng về phía lão, vớ lấy cây gậy múa tứ tung, nhưng lão
quá sức nhanh. Lão nắm lấy đầu gậy giật khỏi tay Becky.
“Narking frotter!” lão quát, hai mắt rực lên màu xanh dương sáng
quắc. “Ta sẽ nướng giòn tụi bây.” Lão chuẩn bị nắm lấy cái vòng tay.
“Chặn lão lại!” Charlie hét.