“Tôi e ông ta chẳng hay biết gì đâu.”
“Cái quái gì đang diễn ra đây?” Becky hỏi.
Tôi đưa tay bịt miệng chị ấy lại.
“Đừng có để gã cớm chuồn mất,” Vantresillion lại rít lên.
“Ưm ưmmmm,” Becky ú ớ cố đẩy tay tôi ra.
“Bằng cách nào cơ?” Charlie hỏi.
“Ta không biết nữa,” lão ấp úng. “Thì cứ... cứ... tống gã vào Luồng
Gia tốc.”
“Nhưng ông ta to béo lắm,” Charlie nói.
“Fenting nard!” lão quát. “Thế thì đưa thằng bạn mày đến chỗ gã để
ta cho nổ cả hai đứa luôn một thể.”
“Tôi không nghĩ Jimbo chịu để tôi làm vậy đâu,” Charlie đáp.
“Fenting, fenting, fenting nard!” Vantresillion hét lên. “Cấm động
đậy. Ta đang cho người xuống. Khi gã cảnh sát đã bị vặt lông xong
xuôi thì đến lượt hai thằng chúng mày bị nướng giòn! Hiểu chưa?”
“Rõ,” Charlie nhấc ngón tay ra khỏi chiếc vòng rồi quay sang
Becky. “Đến lượt chị chuẩn bị món củi khô rồi đấy.”
Tôi rút tay khỏi miệng Becky, và chị ấy hỏi, “Mày có kể ngay cho
tao biết chuyện gì đang diễn ra không hả? Ở đâu tự dưng chui ra một
gã cớm tưởng tượng? Và mày nói chuyện với đứa quái quỷ nào thế
hử?”
Nhưng trước khi Charlie kịp giải thích một luồng sáng xanh dương
lóa mắt đâm xuyên qua nền trời. Một tiếng bùm! nổ lên chói tai, luồng
sáng vụt tắt, và Becky lượm ngay khúc củi sần sùi to tướng phi tới
ngôi nhà đổ, giương khúc củi qua đầu đứng canh. Nắp khoang trượt
mở, đầu cô Pearce lấp ló chui lên, ngay lập tức bị Becky táng khúc củi
xuống. Cô ta ré lên đau đớn, gập mình ngã thu lu, mặt úp xuống đất,
bất tỉnh nhân sự.
“Ôi trời ơi,” Beck thốt lên. “Tao đập phải đầu một bà già rồi.”
“Thực ra,” Charlie đáp, “đó là cô Pearce đấy.”