Tôi nhấc ngón tay khỏi chiếc vòng.
“Mày đang nói với ai đấy?” Becky hỏi.
Charlie ê ẩm đứng dậy. “Đau quá đi mất.”
“Xin lỗi nhé,” Becky nói. “Chị cứ nghĩ mày là đồng bọn của
chúng.”
“Chị Becky. Wow. Đúng là chị rồi,” Charlie đáp. “Em thật không tài
nào nhận ra chị trong cái màn cải trang thành bà tiền sử này.”
Tôi quay ra Becky. “Ý chị nói đồng bọn của chúng là sao?”
“Thì cái luồng sáng xanh đó lại lóa lên,” Becky đáp. “Có tiếng nổ
bùm!, thế là tao lẻn tới và đập tới tấp vào đầu chúng, rồi trói chúng lại
vứt sau tảng đá lớn đằng kia kìa. Chúng chui ra từ cái lỗ nào vậy?”
“À,” Charlie nói. “Hóa ra chính chị là nguyên nhân làm cho chúng
bị mất liên lạc với nhau. Quả là thiên tài. Nền văn minh ngoài hành
tinh siêu việt bị đánh bại bởi một thiếu nữ với một cây gậy.”
“Charlie,” tôi nhắc. “Đừng lảm nhảm nữa. Mình không còn nhiều
thời gian đâu.”
“À, ừ nhỉ,” Charlie đáp. “Quên khuấy đi mất. Tớ vẫn còn đang
choáng váng. Cũng chỉ vì bị hành hung đấy.”
“Không cảnh sát,” tôi nói. “Cũng chẳng quân đội. Giờ ta phải làm
cái quái gì đây?”
Giọng Vantresillion lại vang lên trong đầu tôi. “Còn hai phút nữa.
Ta bắt đầu sốt ruột rồi đấy.”
Charlie đang ôm đầu đi vòng vòng. “OK. Nghĩ đi nào... Nghĩ đi...
Nghĩ đi...”
“Mày vẫn chưa trả lời tao,” Becky nhắc.
“Trả lời cái gì?” tôi hỏi.
“Giời ạ, mày đã cuốn xéo tới cái xó xỉnh nào? Còn tao thì kẹt cứng
ở đây đã sáu ngày rồi, chỉ cầm cự bằng nước hồ và nhá kẹo Quality
Street.”
“Sáu ngày cơ à?” tôi hỏi.