“Đi vào khoang Luồng Gia tốc,” Vantresillion ra lệnh. “Và nhớ cho
rõ. Năm phút. Thằng Charles sẽ tiêu tùng. Mười phút. Tới lượt thằng
James. Và sau đó ta sẽ nhanh chóng, rất nhanh chóng chán ngấy cái lũ
chúng mày.”
Lão xua chúng tôi về cái lỗ kín hình trụ. “Vào trong. Cả hai đứa.”
“Sẽ hơi bị nghẹt thở vì sức ép đây,” Charlie than.
“Giờ này mà còn lo bị nghẹt thở,” Vantresillion nói.
Tôi bước vào trong. Charlie bước theo sau. Vantresillion đẩy chúng
tôi một phát, rồi thêm một phát nữa mạnh hơn. Tiếp đó lão hô,
“Snekkit,” và cánh cửa tròn khép sập lại sau lưng chúng tôi.
“Thắt chặt dây an toàn nhé,” mặt Charlie ép sát tai tôi. “Cửa khoang
lái về chế độ tự động.”
“Giờ ta làm sao đây?” tôi hỏi.
“Bó tay chấm com,” Charlie đáp. “May mắn ra thì một gã lính nhảy
dù nào đó sẽ thủ tiêu mình bằng một khẩu chống tăng ngay khi mình
trồi lên khỏi mặt đất.”
Rồi tiếng bùm! nổ vang, đầu tôi như bị ai mang gậy bóng vồ nện
vào giữa đỉnh. Tôi đưa tay lên bịt chặt hai tai, mọi phân tử trong cơ thể
đều rung lên bần bật. Quần áo tôi nhễ nhại mồ hôi, và tôi thấy say
sóng kinh hoàng. Charlie chắc cũng đang bị say, vì nó đã nôn thẳng
một bãi xuống lưng tôi, bốc mùi nồng nặc.
•••
Rồi những phân tử trong cơ thể tôi bắt đầu ngừng rung, và cảm giác
nôn nao cũng dần biến mất. Charlie nói, “Xin lỗi cậu nhé,” và từ
ZARVOIT bay loáng qua màn hình bé xíu nằm sát mặt tôi. Một tiếng
kính-coong như tiếng chuông ngân lên, nắp khoang lái trượt mở, và
chúng tôi từ từ được nâng lên bên trên.
Ánh nắng. Tôi thấy nắng chiếu chan hòa. Trồi lên thêm chút nữa, tôi
thấy những đỉnh núi xa trập trùng. Và cả cỏ xanh. Là cỏ thực sự ấy.