“Charles này...” Vantresillion nói. “James này...”
“Các người định giết chúng tôi hay sao?” Charlie đứng dậy.
“Không,” Vantresillion nói.
“Nhưng lũ nhện,” tôi đáp, “chúng nói rằng...”
“Khiếu hài hước của chúng hơi bị kỳ dị,” Vantresillion nói.
“À.”
“Thường thì bọn ta sẽ giết mấy đứa,” Vantresillion nói. “Nhưng ta
lại nghĩ mấy đứa có thể giúp bọn ta.”
Trong lòng tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, trong giây lát mọi
thứ cứ chuếnh choáng cả lên. Nhưng Charlie vẫn giữ được vẻ bình
thản. “Được lắm,” nó nói. “Vậy thì cứ nói xem nào. Chúng tôi cũng
thích giúp đỡ người khác, phải không Jimbo?”
“Ơ, gì cơ?” tôi hỏi. “À, đúng rồi. Chúng tôi rất thích giúp người
khác.”
“Hừm,” Vantresillion nói. “Ta đang gặp rắc. Cứ mỗi lần một Giám
Sát viên đi tới đảo Skye để trở về Độp thì ta lại bị mất liên lạc với họ.”
“Độp,” Charlie khúc khích cười. “Lần nào nghe tớ cũng không nhịn
được cười.”
“Charlie...?” tôi nhắc.
“Gì?”
“Đừng có tỏ vẻ bất lịch sự về hành tinh của họ như thế được
không?”
“Phải rồi,” Charlie đáp. Tôi nghĩ chắc nó cũng thấy hơi chuếnh
choáng một tí.
“Và ta cứ gửi ai xuống đó tìm họ, thì ta cũng mất liên lạc với người
đó luôn.”
“Chắc là do quân đội rồi,” Charlie nói. “Hoặc cảnh sát. Cũng có thể
cả hai.”
“Nhưng làm gì có ai biết gì về Luồng Gia tốc,” Vantresillion nghiến
răng.