Chúng tôi vòng tay ôm ghì lầy nhau, nhảy lên nhảy xuống và hú hét
quay cuồng.
“Charlie!” tôi nói. “Gặp lại cậu thật tuyệt quá!”
Nó nhăn nhở cười. “Tớ biết là cậu sẽ đến được, Jimbo ạ. Tớ biết
mà.”
“Cậu ở ngay đây!” tôi nói. “Tớ còn không biết cậu còn sống hay
không nữa.”
“Sao,” Charlie ngồi lại vào chỗ, “họ bắt được cậu hay sao?”
“Không, không, không hề. Tớ biết bọn chúng đã bắt được cậu. Và
chúng cũng cố bắt tớ luôn. Lão già mặc com lê ấy. Và tụi tay sai.”
“Thế à,” Charlie nói.
“Nhưng Becky và Mặt Rỗ, anh chị ấy về nhà kịp và Mặt Rỗ chặn
bọn chúng lại còn Becky và tớ nhảy lên xe anh ấy.”
“Thế à,” Charlie nói.
Có gì không ổn. Sao nó chẳng hứng thú gì hết. Nó có vẻ không
quan tâm tới tôi mấy. Hay là nó bị sốc. Hay là tại cái thứ đồ ăn có mùi
dầu hỏa. Tôi tiếp tục. “Nhưng quan trọng nhất là, giờ ta phải tìm cách
thoát khỏi đây.”
“Thật ra,” Charlie đáp, “tớ nghĩ tớ sẽ ở lại đây.”
“Hả!?”
“Nhìn nơi này mà xem. Thật kỳ diệu.”
“Hả!?”
“Họ còn có xe bay hai bánh cơ. Tớ cá là cậu chưa nhìn thấy cái xe
hai bánh biết bay nào.”
“Không, hãy nghe tớ đây,” tôi nói. “Hãy thôi lảm nhảm về mấy cái
xe bay đi. Tớ lặn lội đến tận đây để giúp cậu trốn thoát, cho nên...”
“Cậu tốt thật đấy,” Charlie đáp. “Nhưng tớ thích ở đây. Tớ thích thật
mà.” Giọng nó nghe bình thản, cộng thêm nụ cười làm nó trông giống
như một tín đồ bang hội tôn giáo dị hợm nào đó.