Charlie giao nộp hai viên bi cuối cùng. Gã đàn ông thả tay ra, để cả
năm viên treo lửng lơ giữa lưng chừng không trung một lát. “Chúa ơi,
ta thích mấy thứ này ghê.” Rồi gã quơ một nắm cả năm viên, đút tọt
vào túi áo khoác.
“Thế giờ các ông làm gì?” Charlie bồn chồn hỏi. “Các ông có định,
ừm, tẩy sạch não bọn cháu không? Thì, để cho bọn cháu khỏi nhớ
được gì cả ấy.”
“Charlie, cậu xem quá nhiều phim rồi đấy. Không. Đơn giản hơn
thế nhiều. Nếu các cậu hở miệng ra nói với ai một tiếng thôi, bọn ta sẽ
tìm đến tận nơi và thủ tiêu cả hai.”
“Dạ vâng,” Charlie đáp.
“Rất vui được gặp các cậu,” người đàn ông nói. “Ta chúc các cậu
một buổi tối tốt lành.”
Rồi gã quay người đi về cánh cổng ở rìa công viên. Gã chui vào
chiếc xe màu đen có kính màu khói mờ, đóng sập cửa xe rồi lái thẳng
vào màn đêm.
HẾT