nhỏ.
“Hãy gượm đã,” Charlie phân bua. “Ta hãy nói chuyện đàng hoàng
tử tế như những người lớn với nhau xem nào.”
“Câm ngay,” cô Pearce ngắt lời. “Ta phải giết hết bọn bay mới
được.”
Tôi ngó qua vai cô ta và thấy chiếc xe đen với kính mờ màu khói
đậu ngay trước khu nhà, cửa trước mở toang.
“Và ta sẽ nhâm nhi cảm giác này từng giây từng phút một,” cô
Pearce tiếp lời.
Từ bóng tối sau lưng cô ta có hình thù gì chuyển động. Hai bóng
người nữa ló ra khỏi rặng cây, quần áo tối màu và gương mặt khuất
bóng. Nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra hai gã đàn ông to lớn lực lưỡng.
Cô Pearce tiến thêm vài bước và giơ chiếc búa lên cao quá đầu. Tôi
hét lên thất thanh, ngã bổ ngửa ra sau xích đu và va đầu xuống mặt sân
phủ cao su. Cô ta phóng người về phía trước, có một luồng sáng lóa
lên chớp nhoáng, kéo theo một tiếng rắc! và cô ta bổ nhào lên người
tôi, chiếc búa hạ xuống sát sàn sạt bên thái dương tôi.
Tôi đẩy cô ta ra, chật vật đứng dậy. Ở mông cô ta chĩa ra một cái
phi tiêu lông gà, cô ta rên rỉ, “Ưưưưưưưư...”
“Giời đất ơi,” Charlie thốt lên.
Hai gã đàn ông sải bước về phía chúng tôi, tay lăm lăm súng ống.
Có lẽ khôn nhất là không nên chạy trốn. Gã bên trái cúi xuống, nhổ cái
phi tiêu ra khỏi mông cô Pearce, lật ngửa lên và chụp vào mặt cô ta
một cái rọ mõm đen bằng nhựa. Gã bên phải bước về phía chúng tôi
lên tiếng, “Jimbo... Charlie...”
Gã chìa bàn tay, chúng tôi bèn đưa tay ra bắt một cách máy móc, vì
chẳng còn biết làm gì khác cả.
“Ông là ai?” Charlie hỏi.
“Là phe người tốt,” gã đáp, tuy người mặc com lê nhưng từ má đến
trán lại có vết sẹo dài của Người hùng Hành động, còn đầu cạo trọc