Chẳng có tin gì từ đồn cảnh sát. Tôi nói với Charlie rằng chắc có gì
mờ ám đây, nhưng nó bảo tôi cứ yên tâm và phải thấy biết ơn rằng
mình không bị bắt khảo cung và tiêm huyết thanh chống nói dối.
Nên tôi cố tỏ ra yên tâm. Và mọi thứ êm ả trôi qua trong vài tuần
liền, cho đến một ngày nọ khi chúng tôi đang chơi đá bóng đội năm
người trong giờ giải lao ăn trưa, tôi chợt nhìn qua bên đường và thấy
một chiếc ô tô đen có kính mờ màu khói đỗ lại ngay trước phòng giặt
đồ. Tôi không báo cho Charlie biết vì nó sẽ cho là tôi hoang tưởng đấy
thôi.
Ngày hôm sau khi đang đứng trên ban công sau bữa tối, tôi lại thấy
chiếc xe nọ rẽ vào bãi chung cư, ngần ngừ một lát rồi lấy đà phóng đi
mất.
Lần này thì tôi kể Charlie nghe. Nó bảo tôi nhìn gà hóa cuốc. Rồi
đúng ngày cả lớp tôi đi tham quan Bảo tàng Khoa học, trên đường
quay về xe, tôi lại thấy chiếc xe đen có cửa sổ mờ màu khói chễm chệ
ngay nơi vỉa hè. Không thể chịu được nữa, tôi bấn loạn cả lên. Cô
Hennessy phải mất mười phút đồng hồ mới làm tôi bình tĩnh trở lại, và
ngay cả Charlie cũng cho rằng có thể tôi nói đúng.
•••
Vài tối sau, hai đứa tôi gặp nhau ở sân chơi nhỏ đối diện khu chung
cư. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xích đu, trời nhá nhem dần. Những
ngọn đèn cao áp màu da cam lần lượt bật sáng, và những ô cửa sổ trên
tòa nhà cũng sáng đèn, biến thành một bàn cờ ca rô sặc sỡ.
Chúng tôi đang tâm sự về bí mật lớn lao nọ.
Charlie nói, “Có bao giờ cậu muốn kể cho mọi người biết chưa? Ý
tớ là, mình có thể trở nên giàu có, nổi tiếng, được những nhà khoa học
lỗi lạc nhất thế giới đến phỏng vấn. Tên tuổi chúng mình sẽ được khắc
ghi vào lịch sử.” Nó ngưng một quãng. “Có điều, chắc chỉ trong mơ
thôi. Bởi vì sẽ chẳng ai tin mình đâu. Hai đứa sẽ bị tống cổ vào bệnh
viện tâm thần thì có.”