Trong bữa tối cô hỏi bố tôi có đang kiếm việc không, vì cô ấy vẫn
hay thiếu nhân lực cho những đơn đặt tiệc lớn. Bố đáp rằng ông rất
cảm kích, nhưng ông phải dành thời gian suy nghĩ đã.
Tới món tráng miệng lê chấm sữa sô cô la, mẹ hỏi sao Becky không
gọi điện cho Mặt Rỗ. Duy có điều, bà gọi anh chàng bằng tên cúng
cơm Terry vì lúc này bà vẫn đang mừng chuyện chúng tôi thoát chết.
Và Becky trả lời rằng nếu khỏi phải nhìn cái bản mặt chồn hôi lừa lọc
ấy thì chị ấy cũng vui. Mà thế có khi lại hay, tại chúng tôi đã vứt con
Moto Guzzi ở Scotland mất rồi còn đâu.
Rồi có tiếng pốp! và bác sĩ Brooks xuất hiện, tay cầm chai sâm
banh cùng cái khay trên có bảy chiếc ly. Chú ấy rót rượu, rồi chúng tôi
cụng ly khi bố nói, “Mừng các con đã về nhà,” và Charlie nốc một
phát cạn ly, trước khi thốt lên một trong những hơi ợ to nhất tôi từng
nghe trong đời.