“Nhưng... nhưng... nhưng...” mẹ lắp bắp, lần này nghe như một con
gà giống khác. “Nhưng họ bắt cóc bọn con làm gì cơ chứ?”
“Cháu cũng chịu không thể hiểu được,” Charlie hớn hở đáp. “Chú
phải hỏi hai thầy cô đó mới biết được. Chắc họ có thể giải thích được
mọi thứ đấy.”
“Để bố gọi cảnh sát,” bố nói.
“Ý kiến tuyệt vời đấy ạ,” Charlie đáp. “Nhưng cháu nghĩ là cháu
phải về nhà cái đã.”
•••
Becky và tôi hối hả tắm rửa, choàng vội mấy đồ quần áo sạch sẽ rồi
bố chở chúng tôi sang nhà Charlie.
Chúng tôi gõ cửa, và mọi việc tiếp diễn cũng gần giống như bên nhà
tôi. Nào là ôm ấp, nào là khóc lóc. Chỉ có điều tiếng rú thất thanh của
cô Brooks to hơn nhiều so với mẹ tôi.
Bác sĩ Brooks điện cho đồn cảnh sát, mười phút sau hai trung sĩ tới
nơi. Yên tâm nhất là cả hai người đều không đeo cái vòng đồng nào
cả.
Chúng tôi kể lại cho họ việc bị bắt cóc. Như Becky gợi ý, chúng tôi
lược bỏ đoạn người-ngoài-hành-tinh-có-đuôi-rậm-lông-và-du-hành-
không-gian. Và đoạn ăn-cắp-xe-máy-và-xe-hơi-rồi-lái-mà-không-có
bằng. Cả đoạn cứu- Trái-Đất-khỏi-bị-hủy-diệt nữa.
Hai chú cảnh sát hỏi chúng tôi có cần đi dịch vụ tư vấn tâm lý
không. Chúng tôi đáp rằng mình chỉ cần một bữa tối nóng sốt thôi. Rồi
họ hứa sẽ giữ liên lạc với chúng tôi và quay trở ra xe.
Charlie, Becky và tôi bước vào bếp thấy bố và cô Brooks đang cộng
tác với nhau ăn ý. Cô Brooks đang trộn nước xốt phô mai Stilton để
tưới lên đống rau hấp, còn bố bận nặn bánh tạc súp lơ. Cô Brooks có
vẻ rất ấn tượng trước tay nghề của ông.