đen và bốn chiếc bánh kẹp táo.
Lẽ ra chúng tôi có tận sáu tiếng đồng hồ vừa lái xe vừa phịa ra
những lời bao biện, nhưng vì quá mệt nên chỉ sau có bốn phút cả tôi
lẫn Charlie đều ngáy ro ro đến tận quốc lộ M25. May mắn là Becky
chỉ ngủ gật có hai lần, mỗi lần đều bị đánh thức bởi tiếng xe ben rú còi
inh ỏi khi bà chị lượn nhầm sang làn đường bên cạnh.
Chúng tôi định đưa Charlie về nhà nó trước, nhưng nó cho rằng
giữa hai nhà thì khả năng bố mẹ tôi làm gỏi nó chắc là ít hơn.
Khi xe rẽ vào bãi chung cư, tôi ngước mắt lên nhìn dãy nhà tồi tàn,
bong tróc, loang lổ vệt mưa gió, và phải thú nhận là nước mắt cũng đã
rưng rưng. Rồi chợt nghĩ đến những diễn biến phức tạp đang đợi mình
ở trên nhà, tim tôi thắt lại.
Tôi quay sang Becky. “Mình sẽ nói gì đây?”
“Mình?” Becky thắc mắc. “Tao nghĩ đó là việc của mày, nhóc ạ.
Nhưng nếu mày muốn nghe lời khuyên của tao thì hãy bơn bớt mấy
cái chuyện người-ngoài-hành-tinh-có-đuôi-rậm-lông-và-du-hành-
không-gian đi.”
“Chuẩn bị tinh thần nào,” Charlie nói. “Cho nó xong đi.”
•••
Becky mở cửa và chúng tôi bước vào căn hộ. Mẹ đang nói dở điện
thoại. Bà đánh rơi ống nói xuống sàn và đứng im như phỗng vài giây
liền. Rồi bà thét lên. Một tiếng thét kinh dị. Bà đưa tay ôm choàng lấy
tôi và Becky, ghì chặt vào lòng mà thổn thức la to, “Các con còn sống!
Các con còn sống!”
Rồi bố bước vào sảnh và cũng làm y hệt, chỉ thiếu tiếng thét thôi.
Và mọi người chợt nhận ra Charlie đang bơ vơ đứng ngoài rìa, thế là
cả nhà kéo nó vào và ôm nhau túi bụi. Đến lúc này thì ai nấy đều sụt
sùi, kể cả Charlie, từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy nó nhỏ một giọt
nước mắt nào.