17
Bánh tạc súp lơ
Giữa đường thì chúng tôi hết nhiên liệu, vì đã trót dùng phần xăng dự
trữ để triệt phá cái ống Gia tốc. Nhưng vẫn còn mấy cái mái chèo, và
trời lại nắng đẹp, nên việc lênh đênh trên bề mặt hành tinh của chính
mình thật khoan khoái biết bao.
Tôi cố giải thích lại mọi chuyện cho Becky nghe, nhưng được một
lát chị ấy đã ngăn tôi lại. “Jimbo, mày làm tao ong hết cả đầu. Tao vừa
mệt vừa đói lại còn bẩn nữa. Gần một tuần liền tao sống trong rừng rú,
chỉ làm mỗi việc là đập đầu tụi lạ mặt. Tao khao khát sự bình thường.
Tao thiếu thốn những thứ bình dị. Tao cần thịt hun khói, cần trứng rán,
cần bánh mì nướng. Cần cả một cái vòi hoa sen nóng ấm nữa. Tao cóc
cần mấy cái xe đạp bay và phà xuyên thiên hà của mày.”
Nói đoạn chị ấy đi đến ngồi xuống chỗ mái chèo, và Charlie đến
ngồi đối diện tôi, hai đứa tôi liền trao đổi chuyện nó bị bắt thế nào,
còn Becky và tôi tẩu thoát trên chiếc xe bị đánh cắp ra làm sao.
Và có lẽ chú Bob mặc áo Hawaii chim cò nói đúng. Có lẽ được đặt
chân lên một hành tinh ở tận cùng một thiên hà đã được đặt tên cũng
hay ho ra phết. Và có lẽ trốn thoát khỏi đó trở về nơi đây còn hay hơn.
Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là tìm lại được thằng bạn nối khố của tôi.
“Thế còn cô Pearce thì mình tính sao?” tôi hỏi.
“Ý cậu là gì?”
“Thì cô ta chả nói sẽ cho chúng ta điêu đứng là gì. Cậu không nghĩ
là cô ta sẽ theo dõi, tìm ra và thủ tiêu chúng ta à?”
Charlie nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. “Đó là một mụ già vô
công rồi nghề. Cảnh sát sẽ lùng bắt cô ta thì có. Cô ta có đuôi và