khốn nạn của chúng mày mãi mãi rồi.”
“Gì thì gì,” Becky nói, “thôi bọn này chuồn đây. Còn có năm đồng
đảng nhà bà đang bị trói đằng kia kìa. Sau cái tảng đá to kia ấy. Đến
mà giúp nhau nhé.”
•••
Chúng tôi sải bước về căn lều. Năm kẻ Giám Sát bị trói gần đó. Tôi
nhận ra hai tên lái chiếc Volvo đỏ. Thoạt tiên chúng còn gầm gừ. Rồi
Charlie giải thích với chúng rằng cái ống Gia tốc đã bị phá hủy, chẳng
có cách nào cho chúng về nhà được nữa. Nghe xong chúng im bặt
trong chốc lát, một vài tên còn tu tu khóc giống như cô Pearce.
Becky lục trong ba lô ra một cái áo dự trữ cho Charlie mặc. Chúng
tôi gói ghém đồ đạc và quay ra phía bờ hồ. Cô Pearce vẫn đang phủ
phục sõng soài, nước mắt sụt sùi khi chúng tôi đi ngang qua.
“Vui vẻ nhé!” Charlie chào.
Cô ta ngước lên nhìn, thút thít như chú chó ủ ê.
Chúng tôi trèo lên thuyền và dìm khoang sau xuống. Becky kéo dây
khởi động ba lần, động cơ liền ho sùng sục và thuyền chúng tôi phóng
như quả bóng sân gôn, dọc theo kênh ra biển lớn.