Chúng tôi mở mắt. Kéo theo là khoảng hai giây đồng hồ im lặng
đến quái gở. Thế rồi tiếng loảng xoảng kinh hoàng vang lên mang theo
một cơn mưa những mảnh vụn kỹ thuật hiện đại đổ xuống quanh
chúng tôi. Tôi ngước nhìn và kịp lăn mình né khỏi một mảnh tường sứ
dài nhọn như cái lao, xém chút nữa là bị xiên như thịt nướng.
Chúng tôi lồm cồm bò dậy, nhặt phủi từng mảnh vụn và tro đen
khỏi áo quần, bước về phía ngôi nhà đổ. Có điều nó đã không còn ở đó
nữa. Chỉ còn một miệng hố đen sì. Một vòng tròn những hòn đá cháy
thành than. Một vài sợi kim loại đó đây. Và một hình tam giác những
vụn kính màu xanh da trời.
Tôi nghe một tiếng lách cách nhỏ, chiếc vòng trên cổ tay tôi bật nới
ra và rơi xuống đất. Thêm một tiếng lách cách nữa và chiếc vòng của
Charlie cũng vậy.
Nó cúi xuống nhặt chúng lên. “Chỉ là,” nó nói. “Để cho chắc í mà.”
Nó vung tay ra sau và ném mạnh hai cái vòng ra mặt hồ.
Và đây là lúc chúng tôi thấy cô Pearce. Cuối cùng cô ta cũng đứng
dậy được, mấy ngón tay bấm chặt vào chiếc vòng. “Gretnoid,” cô ta
cất lời. “Nutwall venka berdang.” Cô ta lại bấm cái vòng. “Gretnoid.
Nutwall venka berdang.” Giọng cô ta ngày càng bấn loạn.
“Gretnoid...? Gretnoid...?”
Charlie bước tới chỗ cô ta. “Cô đã bị mất hết liên lạc với Độp rồi
đúng không hả?”
Cô ta quắc mắt nhìn sang.
“Tuyệt vời,” Charlie nói. “Vậy tức là các người sẽ không thể cho
chúng tôi nổ tung được nữa hả. Và hành tinh này nữa. Đúng vậy
không?”
“Chúng mày sẽ phải điêu đứng vì đã gây ra trò này. Ta sẽ cho cả lũ
chúng mày tiêu tùng.”
“Bằng cách nào cơ?” Charlie hỏi.
Cô ta ngơ ra trong giây lát, rồi ngã sụp xuống đất bù lu bù loa. “Ối
giời ơi, thế là ta sẽ bị mắc kẹt trên cái hành tinh ngu muội, tồi tàn,