Vài phút sau, mọi thứ bình ổn trở lại và chúng tôi thôi không ôm
nhau nữa. Mẹ sầm mặt xuống, “Mấy đứa đi từ cái xó trời đày nào về?”
Và đây là lúc tôi nghĩ, lẽ ra bọn tôi phải tranh thủ thời gian bịa ra
chuyện gì đáng tin. “À vâng...”
Sau đó là một khoảng im phăng phắc thật kinh khủng.
“Mấy đứa biến mất hút suốt cả một tuần trời,” niềm hân hoan của
mẹ nhanh chóng tan biến. “Không thèm nói với bố mẹ là mình đi đâu.
Bố mẹ gọi điện cũng không thèm gọi lại. Hành hạ bố mẹ phải suy nghĩ
khổ sở như thế à.”
Thế rồi Charlie trở nên sáng dạ đột xuất. Và tôi phải công nhận là ý
kiến của nó vừa đơn giản, vừa hơi bị thông minh. “Chúng cháu bị bắt
cóc.”
“Bắt cóc á?” bố thốt lên.
“Bắt cóc á?” mẹ thốt lên.
“Vâng bị thầy Kidd ấy,” Charlie đáp. “Cả cô Pearce nữa. Ở trường
cháu ấy.”
“Họ lôi chúng con đến tận Scotland,” tôi nói. “Đến hồ Coruisk.
Trên đảo Skye ấy.”
“Hả..!?” mẹ ngỡ ngàng. “Hả..!? Hả..!?” Nghe cứ như con gà cục
tác.
“Thế thì,” bố lắc lắc đầu, “ai đã phá tung căn hộ nhà mình?”
“Gì cơ ạ?” Charlie hỏi.
Tôi ngó qua vai bố thì thấy hai nửa chiếc bàn cà phê dựng trong góc
phòng khách, và trí nhớ chợt dội về ào ạt. “À, chuyện đó ạ,” tôi nói.
“Bố mẹ về đến nhà thì thấy,” bố nói. “Tủ lạnh đổ ngang. Tràng kỷ
lộn tùng phèo. Còn một cái ghế phòng bếp thì rơi xuống tít tận bãi xe
dưới nhà.”
“Thì đương nhiên bọn con đâu có chịu để người ta bắt cóc,” Becky
nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. “Nên phải chống trả
thôi.”