lóc như thể vừa trở về từ chiến trường.
Đồng nghiệp của gã nhấc bổng cô Pearce lên, vác trên vai và đi về
phía cổng công viên.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Charlie hỏi.
“Bọn ta đồ rằng nếu cứ theo dõi chặt chẽ hai cậu thì sớm muộn gì
mụ ta cũng phải xuất hiện,” gã trả lời. “Dùng hai đứa là mồi nhử thôi.”
“Mồi nhử?” tôi thắc mắc.
“Vẫn còn một vài tên nữa đang tản mát ở Quận Đỉnh núi, nhưng
trong mấy ngày tới bọn ta sẽ truy lùng ra hết thôi. Ta nghĩ hai cậu
không nên lo lắng nhiều.”
Cả Charlie và tôi đều không biết nói gì.
“Giờ thì,” gã nói, “bọn ta muốn cám ơn hai cậu. Hai cậu còn tới đó
trước cả bọn ta. Làm tốt lắm. Hai cậu lẽ ra sẽ được trao tặng huân
chương. Nhưng trao huân chương thì sẽ phải quảng bá ra công luận.
Mà đội của ta không hề thích mấy trò rùm beng đó chút nào.”
“Đội gì thế ạ?”
Gã lom lom nhìn Charlie như thể nó rất, rất đần độn.
“Thế thì, ừm...” Charlie tiếp lời. “Các ông sẽ làm gì với cô ta? Ý
cháu là với cô Pearce ấy.”
“Mụ già sẽ bị nhốt xuống một cái hầm nguyên tử bỏ hoang, sâu vài
trăm mét phía dưới rặng núi Brecon Beacons.” Gã ngập ngừng. “Mà
đương nhiên, cũng có thể là ta phịa ra đấy.” Rồi gã đưa tay về phía tôi.
“Những viên bi ve nổi, nộp ra nào.”
“Gì cơ ạ?”
“Bi ve nổi.”
Tôi chần chừ xỏ tay ra sau túi quần bò, moi ra ba viên đặt lên tay
gã. Gã quay qua Charlie. “Của cậu này nữa.”
Bên kia bãi đỗ xe, tôi thấy gã đồng nghiệp vứt cô Pearce lúc này đã
ngất lịm vào cốp xe, đóng sầm nó lại, rồi trèo vào ghế tài xế.