“Như thế có hơi mạo hiểm không?” tôi bồn chồn hỏi. Mọi thứ đã đủ
tồi tệ lắm rồi. Giờ nếu các thầy cô bắt quả tang tôi nghe lén họ nói
chuyện riêng thì trong chớp nhoáng tôi sẽ bị áp giải ra khỏi cổng
trường và đá bay lên tận huyện Fenham.
“Lẽ dĩ nhiên là mạo hiểm rồi,” Charlie nhún vai đáp. “Không mạo
hiểm thì còn gì là vui.”
•••
Khi tôi mới leo xuống được nửa cái thang dây thì đèn bật sáng. Tim
tôi nhói lên báo điềm chẳng lành và khi ngước lên, tôi thấy mẹ thằng
bạn đã lù lù ở cửa sổ cầu thang.
Tay cô ấy đang lăm lăm cái kéo chuyên dùng để tỉa hoa hồng.
“Chào buổi tối nhé Jim.” Cô cúi nhìn tôi và mỉm cười. “Thời tiết tối
nay dễ chịu quá nhỉ.”
“À ừm, dạ vâng,” tôi lí nhí. “Dễ chịu lắm ạ.”
“Ừ, nhất là khi không được mời mà lại dám trèo vào nhà người
khác,” cô tặc lưỡi. “Này Jim, nhỡ đâu cô tưởng cháu là phường ăn
trộm thì sao? Nếu cô nghĩ cháu là kẻ trộm thì có trời mới biết chuyện
gì sẽ xảy ra.”
Tôi bèn rảo cẳng trèo thật nhanh xuống dưới, nhưng nhanh đến mấy
cũng không kịp. Và đây chính là minh họa cho hình tượng cỗ súng
phun lửa. Tôi đã có lần từng chứng kiến cô lia cả một tấm thớt xắt
bánh mì từ đầu này qua đầu kia nhà bếp lúc đang cãi nhau. Đơn giản
là cô không tuân theo những phép tắc thông thường của một người
trưởng thành.
Tôi còn cách mặt đất những vài mét thì cô đã đưa tay cắt phăng một
sợi dây thừng. Tôi chới với hụt chân và lập tức treo lủng lẳng chúi đầu
xuống đất. Rồi cô cắt nốt sợi dây kia, thế là tôi chúi đầu xuống thảm
sỏi, một bên tay áo sơ mi rách toạc còn khuỷu tay thì tróc mất mảng
da.