người luôn thích đứng dựa lưng vào tường đưa mắt quan sát mọi việc
xung quanh.
“Này Jimbo, biết sao không,” nó mở miệng sau khi tôi kể xong câu
chuyện.
“Biết gì?”
“Cậu đúng là đứa cả tin. Nếu bà chị cậu nói là trời sắp sập đến nơi
thì chắc đi đâu cậu cũng sẽ đội mũ bảo hộ mất.”
“Nhưng mà...” Giờ tôi thấy hơi xấu hổ. “Cũng có thể chị ấy nói thật
lắm chứ? Ý tớ là, không phải là không có khả năng?”
“Ừ thì,” nó tiếp lời, “chỉ có một cách thôi. Mình phải tìm xem các
thầy cô nghĩ gì về cậu.” Rồi nó bước sang tít đầu kia của phòng, xô cái
giường qua một bên, nạy lên một tấm gỗ dán sàn lỏng lẻo, nhặt ra từ
trong cái lỗ dưới đó vật gì nhỏ nhỏ màu đen.
“Cái gì đấy?” tôi tò mò.
“Máy bộ đàm đấy,” nó trả lời. “Cái này sẽ giúp ta giải quyết vấn đề
một cách triệt để.”
“Như thế nào?” tôi hỏi.
Charlie gạt công tắc trên máy và tôi nghe thấy giọng mẹ nó phát ra
lè rè trong loa: “... Mặc kệ anh nói gì, phải cho thằng này một bài học.
Tuần này thì tập tọe lái xe. Tuần sau nó sẽ đốt cả cái nhà cho xem.
Nào, tối nay anh muốn ăn món gì? Vẫn còn ít cá hồi thừa từ đám cưới
nhà Kenyon. Để em xào xáo thêm ít khoai tây bao tử và đậu xanh... ”
Charlie tắt máy đi. “Còn cái nữa tớ để trên nóc chạn trong bếp.” Rồi
nó cất cái bộ đàm vào lại cái lỗ dưới sàn gỗ. “Tớ vẫn dùng cái này để
cập nhật diễn biến trong Xứ sở Phụ huynh ở dưới kia đấy. Không tồi
chứ hả?”
“Xuất chúng,” tôi nói. “Nhưng làm sao giải quyết việc của tớ đây?”
“Jimbo, động não chút đi,” Charlie gõ gõ vào trán nó. “Thì mình gài
một cái vào phòng giám hiệu.”